Tống Nhiễm Cầm dè dặt cẩn thận tới sát cửa phòng, chỉ sợ nghe thiếu tin tức quan trọng gì đó.
Bên trong thư phòng, trên mặt Tống Chi Nhậm đọng lại vẻ tươi cười, nhìn qua làm như rất cao hứng mà cười.
"Minh Tuệ, tới đây cùng ta đánh ván cờ đi." Tống Chi Nhậm đi đến trước bàn cờ Ngũ Tử Kỳ (giống cờ vây) dẫn đầu ngồi xuống.
Minh quản gia cũng cung kính đi qua, ngồi vào chỗ đối diện với ông, bắt đầu cầm quân cờ đen, "Hạ ván cờ này xong, chủ tịch nên đi thu lưới."
Tống Chi Nhậm đem một quân cờ trắng đặt xuống, ngẩng đầu nhìn Minh quản gia vẻ mặt bình thường nhàn nhạt, "Minh Tuệ, ta luôn đặt kì vọng ở cô như con của mình, có phải cũng bởi vậy mang cho các người áp lực quá lớn hay không?"
Minh quản gia ngồi ở chỗ kia, vẫn chưa đáp lại, Tống Chi Nhậm khẽ thở dài một hơi, "Chỉ sợ chờ sau khi ta chết nó nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, đến lúc đó cô nên ra nước ngoài đi."
Minh quản gia chỉ lẳng lặng lắng nghe, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng, "Đã như vậy, chủ tịch vì sao còn phải làm như thế?" Biết rõ cưỡng ép tác hợp thiếu gia cùng Bạch tiểu thư là sẽ phớt lờ sự đối nghịch của thiếu gia?
Khóe miệng Tống Chi Nhậm mang theo nụ cười nhạt, làm cho người ta nhất thời cũng không rõ hàm ý trong nụ cười đó.
"Bởi vì người thừa kế Tống gia muốn kết hôn thì người vợ cho dù tay không cầm trọng quyền cũng nên là xuất thân danh môn thục viện trong sạch, vừa vặn, con gái nhà Cận gia thiếu hai chữ 'trong sạch' ."
Lông mày Minh quản gia hơi ngưng đọng, đặt xuống một quân cờ đen, "Vậy nhất định phải dùng hết thủ đoạn như vậy, tính toán mưu kế tường tận sao?"
Tống Chi Nhậm cười nhạt, "Ta chỉ là theo giúp con trai ta đánh một ván cờ mà thôi."
"Cho nên, Đại thiếu gia là quân cờ trong tay chủ tịch sao? Tựa như... thiếu gia Hành Phong?"
Tống Nhiễm Cầm ở cửa tim đập hơi chậm lại, mà trong khe cửa đã mơ hồ truyền đến giọng nói Tống Chi Nhậm.
"Biết rõ cờ tướng tinh túy là gì không?"
Minh Tuệ không nói tiếp, Tống Chi Nhậm không cho là đúng, đặt xuống quân cờ trắng bao vây quân cờ đen, "Nếu như người chơi cờ tướng tinh thần không thể tập trung, vậy thì sẽ bị đối thủ đánh cho tháo chạy liên tiếp."
"Đối với ta mà nói, có được người thừa kế ưu tú nhất vượt hơn hết thảy."
Trong thư phòng yên tĩnh, quân cờ dừng trên bàn phát ra thanh âm dứt khoát.
Lời lẽ Tống Chi Nhậm gần như máu lạnh khiến cho Tống Nhiễm Cầm ở ngoài cửa đồng tử căng thẳng, không thể tin được, thất vọng, tức giận, từng việc thoáng hiện lên trong đáy mắt bà.
Nhiều năm như vậy tình cảm cha và con gái cùng tình yêu thương ông cháu thế nhưng trong mắt Tống Chi Nhậm có cũng được mà không có cũng không sao!
Tống Kỳ Diễn vừa xuất hiện, ông ta liền vội vã muốn đem công ty đều giao ra như vậy sao?
Nghĩ đến ngày đó Tống Kỳ Diễn ở trong hội nghị thủ đoạn sét đánh, Tống Nhiễm Cầm cảm giác nguy cơ từ từ dâng lên.
Nếu Tống Kỳ Diễn thật sự thừa kế Tống gia, làm sao bà còn có đất đặt chân?
Trong thư phòng tiếng cười trầm thấp giống như một cây chủy thủ cắm vào tim Tống Nhiễm Cầm, đau nhói rồi lại rét lạnh thấu xương.
Trong đầu Tống Nhiễm Cầm đang gào thét các loại hình ảnh suy đoán, lập tức lòng nóng như lửa đốt, bà quyết không cho phép sự việc Tống Chi Nhậm hy vọng có phương hướng phát triển.
Bà không cam lòng cứ như vậy mà bị đuổi ra ngoài, không cam tâm để cho tâm huyết những năm này trôi theo nước chảy!
Tống Nhiễm Cầm lại cũng không nghe thấy bên trong đang nói cái gì, bà lảo đảo chạy sang đầu cầu thang, đụng vào người giúp việc cũng không còn thời gian khiển trách như trước kia, chỉ là một lòng suy nghĩ làm sao ngăn cản Tống Kỳ Diễn.
Vừa muốn chạy tới lầu hai, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cầm lấy điện thoại từ bên ngoài đi tới.
Hắn giống như mới vừa nhận xong một cú điện thoại, cũng bởi vậy trước đó không có đi vào phòng Bạch Tang Tang.
Tống Nhiễm Cầm cảm giác dây cung trong lòng mình trong phút chốc buông lỏng.
Bà điều chỉnh vẻ mặt có phần hung ác của mình một chút, cười cười đuổi theo chào hỏi Tống Kỳ Diễn ở trên lầu.
"Kỳ Diễn, cuối cùng tìm được em! Cha để cho chị tới nói em biết, đèn trong phòng 223 bị hư, cho nên để cho Tử Kỳ sang phòng 221 đối diện, em cũng đừng đi nhầm nha!"
Tống Kỳ Diễn mang ý cười đánh giá Tống Nhiễm Cầm từ trên xuống dưới đang thở hổn hển một lần, "Vậy cũng thực vất vả cho chị."
Tống Nhiễm Cầm vội vã ngăn cản Tống Kỳ Diễn lại muốn cất bước lướt qua mình, đối diện con ngươi đen của Tống Kỳ Diễn, bản thân cứng ngắc khóe miệng co rút, "Em chưa quen thuộc nơi này, hay là chị dẫn em đi đi."
"Việc này không cần phiền, ở đây không phải là có người giúp việc sao?"
"Người giúp việc sao được? Các cô ấy chân tay vụng về , hay là chị dẫn em đi nhé!"
Tống Nhiễm Cầm vừa nghe Tống Kỳ Diễn không muốn để cho mình dẫn đường, trong lòng gấp đến độ như con kiến trên nồi hấp, không nói hai lời, liền lộc cộc đi lên trên lầu, giành đi phía trước hắn, "Chỉ vài bước đường, chị dẫn em qua."
Vô sự mà ân cần, không phải là gian thì là trộm. Đạo lý này Tống Kỳ Diễn hẳn là rất hiểu .
Hắn đưa tay bỏ vào trong túi quần, ngước mắt nhìn về phía Tống Nhiễm Cầm nhiệt tâm, "Được, vậy tôi sẽ không khách khí."
Nhìn sang Tống Nhiễm Cầm quả thực như nhặt được đại xá, vẻ mặt dần dần nở nụ cười, đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn khẽ động.
Trăm phương ngàn kế muốn kéo hắn đến phòng 221, Tống Nhiễm Cầm đến tột cùng lại âm mưu những chuyện gì?
Nhưng khi cửa phòng 221 mở ra, nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở bên cửa, Tống Kỳ Diễn cũng cảm thấy mình có chút lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Người chị cũng dẫn tới, các em từ từ tán gẫu, chị phải đi nói một tiếng với cha."
Trên mặt Tống Nhiễm Cầm mang vẻ tươi cười, lên tiếng chào Cận Tử Kỳ bên cửa, lập tức đi trở về.
"Tại sao là bà ấy dẫn anh tới?" Cận Tử Kỳ không hiểu nhìn qua bóng lưng Tống Nhiễm Cầm hỏi Tống Kỳ Diễn.
Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn bóng dáng kia đi xa ở khúc quanh hành lang tung tăng như chim sẻ, thừa dịp Cận Tử Kỳ còn hoang mang, nhanh chóng chen vào phòng, trở tay đóng cửa lại.
"Mỗ Mỗ đâu?" Tống Kỳ Diễn vừa vào phòng thì nhìn quanh một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng con trai bảo bối.
Cận Tử Kỳ đi theo tới đây, "Vừa rồi lúc cho nó rửa mặt ham chơi làm quần áo chơi ướt, lo lắng sẽ cảm mạo, nhân tiện để cho nó ngâm nước nóng trừ bỏ hàn khí."
Cô nói xong phát hiện Tống Kỳ Diễn không có phản ứng, tò mò ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt hắn chăm chú dán chặt trên người của cô, không, nói chính xác ra, là dán trên chiếc váy ôm sát mông cô.
Cận Tử Kỳ không khỏi có chút đỏ mặt xấu hổ, lúng túng dùng hai tay kéo kéo vạt váy.
Cô không hiểu vị Minh quản gia kia tại sao lại mang tới đây cho cô chiếc váy ôm sát mông khêu gợi như vậy.
Chiếc váy ôm sát mông màu trắng khó khăn lắm che qua cái mông, lộ ra đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tay áo lại là chiffon màu trắng trong suốt, cổ áo trễ làm cho ngực lộ ra một chút cảnh xuân.
Cận Tử Kỳ phát hiện được ánh mắt Tống Kỳ Diễn dừng ở chỗ gần xương quai xanh của mình, vội vàng giơ tay lên che, rồi kiếm cớ muốn thoát đi tầm mắt của hắn: "Một mình Mỗ Mỗ đang trong phòng tắm em không yên tâm, phải qua xem..."
Chẳng qua vẫn chưa đi được hai bước, đã bị Tống Kỳ Diễn kéo lại, cô lảo đảo lui về sau một bước.
Thắt lưng vô tình đụng vào lưng ghế sofa bên cạnh, ngay sau đó nhanh chóng có một cổ sức mạnh khí thế đến gần.
Tống Kỳ Diễn hai bước làm một bước đã đi đến trước người của cô, tay phải áp ở trên lưng ghế sofa phía sau cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, làm cho tim cô lập tức đập nhanh dồn dập.
Cận Tử Kỳ cố gắng không để cho mình tâm loạn, "Nước trong bồn tắm nhanh chóng lạnh, em phải vào trong lấy quần áo cho Mỗ Mỗ."
Lý do cô tìm cực kỳ vụng về, trên thực tế cũng tìm không ra lý do càng có thể khiến cho hai bên không khỏi xấu hổ.
Cô cũng không hy vọng xa vời Tống Kỳ Diễn sẽ thật sự vì vậy mà buông mình ra, thậm chí đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Nhưng hắn bỗng dưng buông lỏng cô ra, thân thể đứng thẳng ở một bên, cười cười: "Đứa nhỏ quan trọng."
Cận Tử Kỳ gật gật đầu, nhìn hắn một cái thật sâu, có chút không yên lòng cầm lấy quần áo trên ghế sofa.
"Tiểu Kỳ..." Hắn chần chờ gọi cô một tiếng, trước khi cô quay mặt lại, hắn đã từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa ở trên vai cô, "Anh biết rõ tối nay khiến cho em mệt chết đi, anh cũng vậy không muốn lại tiếp tục như thế này, chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn đi."
"Ngày mai sao?" Cận Tử Kỳ nghe thấy giọng nói của mình hơi khô khốc run run, cô dĩ nhiên cũng hết sức ngạc nhiên.
"Ừ." Tống Kỳ Diễn một tay quay thân thể của cô qua, "Thay vì mệt mỏi đối mặt các thứ người ngựa như vậy ngăn trở, dứt khoát đem chuyện họ lo lắng làm thật, chặt đứt ý niệm của bọn họ. Nếu như lý do này không đủ..."
Tống Kỳ Diễn cố ý dừng một chút, hình như tâm tình của mình đang nổi dậy, ngưng mắt nhìn cô con ngươi càng thêm đen như mực nghiêm túc nói, "Nếu anh cho em biết... Anh yêu em thì sao?"
"Mỗ Mỗ đã trưởng thành, em không hy vọng sau này khi nó đi học phụ huynh ở bên cạnh chỉ có mẹ không có baba đi cùng sao? Anh không muốn đợi thêm nữa, không thể đợi đến khi em nhớ lại toàn bộ mới hoàn toàn có được em."
"Nếu như em không đáp ứng, anh quyết định cứ như vậy đem em đoạt trở về đi."
Vốn là lời tỏ tình cảm động nhất, chẳng qua khi nói đến phần sau tại sao lại biến thành không phân phải trái cường thủ hào đoạt?
Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn ánh mắt lại có chút ẩm ướt, "Cũng như theo lời Tống lão, em và người đàn ông khác sinh ra một đứa bé, mà đứa bé này có thể sẽ mang đến phiền phức cho anh, anh sẽ không để ý sao?"
Khi đứa nhỏ lần nữa bị người ta lấy ra để làm cái cớ ngăn cản bọn họ, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi không lựa chọn đối mặt.
Tống Kỳ Diễn lại bởi vì những lời này mà nhíu chặt lông mày, "Ai nói nó là con của người khác, nó là con..."
"Kỳ Kỳ, quần áo ở đâu, Mỗ Mỗ lạnh quá a!"
Trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói non nớt của Mỗ Mỗ, đồng thời cắt đứt chân tướng mà Tống Kỳ Diễn vẫn chưa nói ra.
Chân mày Tống Kỳ Diễn nhíu chặt hơn, nghe tiếng quay đầu lại, thì nhìn thấy một viên thịt tròn nhỏ ướt nhẹp từ trong phòng tắm xuất hiện, một đôi chân nhỏ trắng mịn mập mạp lưu lại một chuỗi dấu chân ở trên sàn nhà.
Một đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ bé bụm lấy chỗ kín giữa hai chân của mình, mái tóc đen vẫn chưa lau khô bám trên trán, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, toét miệng chạy đến bên cạnh Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ vừa nhìn thấy nó cứ trần truồng như vậy đi ra, vội vàng mở khăn tắm sạch sẽ ra giúp nó lau người.
Tống Kỳ Diễn đứng ở một bên nhìn Cận Tử Kỳ cẩn thận săn sóc đứa nhỏ, từ từ đi tới bên cạnh cô ngồi xổm xuống.
Liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ hướng mình làm mặt quỷ, cúi đầu xuống trầm ngâm một lúc, nhìn qua mặt bên Cận Tử Kỳ chuyên chú, hít sâu một cái lên tiếng, "Tiểu Kỳ, thật ra thì Mỗ Mỗ là con của chúng ta."
Cận Tử Kỳ dừng lại việc lau chùi mái tóc ẩm ướt của Mỗ Mỗ, nghiêng đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Tống Kỳ Diễn có chút lo lắng không yên, tựa hồ không biết nên biểu đạt ý của mình như thế nào, vẻ mặt căng thẳng nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm nói: "Thật sự, thật sự thì anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, Mỗ Mỗ là con trai của anh."
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...