Cửa thư phòng khép hờ, Cận Tử Kỳ đẩy ra đi vào trong, Tô Ngưng Tuyết đang đứng bên cạnh bàn đọc sách, bà vuốt vuốt cái trán, nhìn qua có chút mệt mỏi quá độ, bóng dáng mảnh mai mà cứng cỏi thấy thế trong lòng Cận Tử Kỳ có một trận khó chịu.
"Mẹ..." Cận Tử Kỳ khẽ gọi, cô muốn truy hỏi mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn đến quầng thâm ở đáy mắt Tô Ngưng Tuyết, không biết nên mở miệng như thế nào.
Tô Ngưng Tuyết hướng cô vẫy vẫy tay ý bảo cô đi qua, khi Cận Tử Kỳ đi đến trước mặt bà, Tô Ngưng Tuyết nhìn Cận Tử Kỳ bằng ánh mắt trịnh trọng dò hỏi, "Tử Kỳ, con hãy thành thật nói cho ta biết, con thật muốn kết hôn với Tống Kỳ Diễn?"
Cận Tử Kỳ bị mẹ nghiêm túc nhìn như vậy, không khỏi có chút túng quẫn, nhưng vẫn thừa nhận, "Dạ, thay vì tìm đàn ông tương thân trong các bữa tiệc để kết hôn, con tình nguyện gả cho anh ta."
Tô Ngưng Tuyết chỉ nhẹ nhàng thở dài, lần đầu tiên đưa tay gẩy gẩy tóc mai của Cận Tử Kỳ rơi xuống, động tác có chút cứng nhắc, xưa nay bà không cách nào bày tỏ tình thương yêu đối với con gái của mình.
Nhưng động tác này trong mắt Cận Tử Kỳ lại làm cho mũi cô có chút ê ẩm, mẹ con cô đều không phải là người giỏi dùng lời nói để bày tỏ tình cảm của mình, luôn đem tình cảm của mình chôn giấu quá sâu kín, thường thường đến cuối cùng bị tổn thương lại là bản thân mình.
"Tử Kỳ, con thật sự đã quyết định rồi sao?"
Cận Tử Kỳ ngược lại không tránh ánh mắt của Tô Ngưng Tuyết, nghiêm túc gật đầu, "Mẹ, mẹ sẽ phản đối sao?"
"Nếu như con nhất định phải làm như vậy, ta phản đối cũng không còn tác dụng gì." Tô Ngưng Tuyết cả đời vô cùng cường ngạnh, làm việc luôn luôn chuyên quyền độc đoán, nhược điểm duy nhất lại là con gái của mình, "Nhưng ta vẫn hi vọng con không làm như vậy."
"Con không phải là không biết rõ về Tống gia, huống chi, Tống Kỳ Diễn, con thật sự đã hiểu hết cậu ta sao?"
Cận Tử Kỳ đem hết sự lo lắng của Tô Ngưng Tuyết thu vào trong mắt, nhẹ nhàng cười cười, "Tống gia nếu như quá phức tạp, chúng con có thể chuyển ra ngoài ở, con tin anh ấy nhất định sẽ chiếu cố con và Mỗ Mỗ thật tốt."
Biết nói như vậy dĩ nhiên Tô Ngưng Tuyết cũng không tin, Cận Tử Kỳ tháo chiếc mũ trên đầu xuống, lộ ra cái trán đã có một khối băng gạc.
Quả nhiên, Tô Ngưng Tuyết vừa nhìn thấy thì sắc mặt đột biến, "Tại sao bị thương? Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Chiều nay xảy ra tai nạn giao thông, thời điểm anh ấy cởi bỏ dây an toàn của mình mà ôm lấy con, con chợt cảm thấy được, trên thế giới này chỉ sợ không còn có một người đàn ông nào sẽ như anh ấy liều lĩnh bảo vệ con như vậy."
"Kim cương, hoa hồng, nhà cửa xa hoa xe đắt tiền cũng có thể là giả, nhưng sinh mạng không thể giả, anh ấy sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên vô sự cho con, không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được."
Cận Tử Kỳ nắm tay Tô Ngưng Tuyết, nhẹ giọng thương lượng, "Con muốn đánh cuộc một lần, nếu như thua bất quá cũng là đời này, vậy kiếp sau không chọn anh ta là được."
Tô Ngưng Tuyết dịu dàng vuốt khối băng gạc của Cận Tử Kỳ, "Đứa ngốc, nào có kiếp sau, một lần sai lầm chính là cả đời, mẹ không hy vọng con cùng..."
Lời nói nửa câu sau Tô Ngưng Tuyết đột nhiên nghẹn lại, Cận Tử Kỳ lại thấy được khóe mắt bà ẩm ướt hơi nước.
Tô Ngưng Tuyết khó khăn lắm quay đầu sang một bên, đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, quay đầu lại hướng Cận Tử Kỳ cười, "Nếu đã thật sự quyết định cùng một chỗ vậy thì được rồi, chuẩn bị đi cho tốt, Tống gia, nếu quả thật gây sự với con, mẹ có thể đi..."
Cận Tử Kỳ lại lắc lắc đầu, ngăn lại đề nghị của Tô Ngưng Tuyết, "Đây là hôn sự của con và Tống Kỳ Diễn, cho dù Tống lão không đồng ý cũng nên là tự mình con ra mặt đi thuyết phục, mà không phải để cho mẹ của con ăn nói khép nép đi cầu ông ta, nếu như hôn nhân của con cần người nhà con tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hạnh phúc cũng chỉ là con số không."
Tô Ngưng Tuyết thấy Cận Tử Kỳ có thể một mình đảm đương, vui mừng gật đầu, Tống Kỳ Diễn bị thương ở cánh tay trái vừa rồi bà đã phát hiện, nhưng dĩ nhiên không biết là vì con gái nhà mình làm cho bị thương , ngược lại thật sự là bà xem nhẹ hắn.
Cùng so sánh với Tô Hành Phong, Tống Kỳ Diễn đúng là càng đáng giá để Cận Tử Kỳ phó thác cả đời.
Khi Cận Tử Kỳ từ thư phòng bước ra ngoài thì thấy Kiều Niệm Chiêu xách hành lý từ trong phòng đi ra.
Lớp trang điểm trên mặt đã được rửa sạch sẽ, hé ra một vẻ mặt khác, Doãn Lịch nói không sai, thời điểm an tĩnh, cô và Kiều Niệm Chiêu hai người đúng là giống nhau.
Khi Kiều Niệm Chiêu đi lướt qua người cô lại trừng mắt oán hận nhìn cô một cái, cũng không nói một chữ đã đạp giày cao gót lộc cộc đi xuống lầu, mà ở cổng cũng đã có một chiếc xe có rèm che đang dừng sẵn.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy Cận Chiêu Đông đứng bên cạnh xe thì lông mày thu lại, vừa định đi xuống cánh tay lại bị giữ chặt, Tô Ngưng Tuyết chẳng biết lúc nào cũng đứng ở cửa thư phòng.
"Để cho bọn họ đi đi, có lẽ kết quả như vậy là tốt nhất." Nói xong, liền quay vào thư phòng khép cửa lại.
Cận Tử Kỳ nhìn qua chiếc xe có rèm che chạy xa, bên tai vẫn vọng lại câu nói kia của Tô Ngưng Tuyết, có lẽ, mang Kiều Niệm Chiêu đi, cái nhà này sẽ khôi phục lại bình tĩnh, đích thật đây là kết quả tốt nhất.
--- ------ ------ ------ ------
Hôm sau, Cận Tử Kỳ được Tống Kỳ Diễn rước đi mua dụng cụ thể thao cho tới trưa, kỳ thật cũng không cần thiết phải mua, bởi vì vườn trẻ cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng bởi vì hắn muốn mua cho nên cô theo cùng.
Nhưng đi đi dạo dạo, vì vậy Tống Kỳ Diễn tâm huyết dâng trào, đơn giản chỉ cần dắt cô đi mua cái gọi là trang phục gia đình cho cha mẹ và con trai.
Cận Tử Kỳ đang nhìn ba túi quần áo thể thao gia đình trên bàn làm việc của mình, khóe miệng nhịn không được giương lên.
Giờ làm việc vốn nặng nề khô khan cũng trở nên nồng nhiệt lên.
Chẳng qua, khoảng thời gian an nhàn dễ chịu này mãi không được lâu dài.
Chung quy có một hai người không muốn gặp lại tự động tìm tới tận cửa.
Mà Tống Nhiễm Cầm, nhất định cứ đúng vào thời điểm Cận Tử Kỳ có tâm tình tốt nhất mà nghênh ngang đi đến.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
Narrativa generaleTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...