Bên trong phòng ngủ, Tống Kỳ Diễn ở trần nằm lì trên giường, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên, chau mày.
Cận Tử Kỳ đang ngồi ở mép giường, một tay cầm rượu thuốc một tay cầm miếng bông thoa thuốc lên trên người hắn.
Đoán chừngTô Ngưng Tuyết quả thực tức giận, nếu không làm sao sẽ ra tay nặng như vậy?
Đến gần chỗ cột sống lưng xam tím rất dài, Cận Tử Kỳ không khỏi thả nhẹ lực độ trên tay.
"Đau không?" Cẩn thận vừa thoa vừa lo lắng.
Gò má Tống Kỳ Diễn nằm ở trên gối, từ trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, "Đau ——"
Đáy mắt Cận Tử Kỳ lộ ra sự bất đắc dĩ, bình thường một người đàn ông lúc này không phải nên nói không có chuyện gì sao, ở trước mặt người phụ của mình mà liều chết chống đỡ, bất quá, Tống Kỳ Diễn coi như là đàn ông bình thường sao?
Không phải. Đáp án này là khẳng định.
Nếu hắn là một người đàn ông bình thường, hiện tại cũng không nên nằm ở phòng cô.
Nghĩ đến điều này, khóe miệng Cận Tử Kỳ không khỏi cong lên, lực độ trên tay nhất thời không có chú ý đè xuống.
"Em mưu sát chồng sao?" Tống Kỳ Diễn đau lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.
Cận Tử Kỳ áy náy mím mím khoé môi, lại đổ chút rượu thuốc lên miếng bông, ý bảo Tống Kỳ Diễn nằm xuống lần nữa, "Nhất thời không cẩn thận, lần sau sẽ không làm anh đau."
Tống Kỳ Diễn nửa tin nửa ngờ mà nằm xuống lại, hai tay ôm gối, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hương trên mái tóc dài của Cận Tử Kỳ, khuôn mặt ngây ngất, làm sao còn có ý đau đớn.
Cận Tử Kỳ giúp hắn thoa lên vết đỏ một lần, lúc cất rượu thuốc không đầu không đuôi hỏi một câu, "Anh mới vừa rồi tại sao không ra ngoài phòng tránh, chạy đi mẹ đâu còn bắt lấy anh được."
"Nếu như anh tránh né hiện tại thì không thể nằm ở nơi này." Tống Kỳ Diễn vừa nói đáy mắt hiện lên tia ranh mãnh vui vẻ, "Đây là khổ nhục kế, dù cho mẹ anh cầm dao phay chém anh thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục đón đầu."
—— mẹ anh? Ngược lại gọi rất trôi chảy.
Cận Tử Kỳ vỗ vỗ đầu vai hắn, "Đứng lên, giúp anh thoa lên vết thương phía trước."
Tống Kỳ Diễn phối hợp mà ngồi dậy, đường cong cơ bắp trên lồng ngực rõ ràng, từng vết lại từng vết dài đan xen khắp nơi.
Dính chút rượu thuốc, Cận Tử Kỳ cúi đầu xuống dựa sát vào, hết sức chuyên chú mà giúp hắn thoa thuốc.
Hai người kề cận rất gần, Tống Kỳ Diễn nương theo vầng sáng vàng nhạt, mắt nhìn chăm chú Cận Tử Kỳ ngũ quan xinh đẹp khéo léo.
Một đầu tóc đen mềm mại rũ xuống đầu vai cùng thắt lưng, thỉnh thoảng có vài lọn ma sát nhè nhẹ lên da thịt trên cánh tay hắn.
Cánh môi đỏ thắm hơi hé mở, phun ra hơi thở ấm áp mang mùi hương trà nhàn nhạt, hàng lông mi dày hơi cong thỉnh thoảng chớp một cái, đôi má trắng nõn lộ ra màu đỏ phơn phớt.
Trống ngực Tống Kỳ Diễn chấn động mạnh một cái, đại não giống như là bảy tám cái bánh răng cổn động suy nghĩ rối loạn.
Hầu kết lăn một vòng, chậm rãi cúi đầu để sát vào, sóng mũi thẳng tắp vừa muốn chạm vào gò má của cô, Cận Tử Kỳ lại đột nhiên quay đầu qua đi lấy cái hòm thuốc đặt bên giường, khiến cho hắn nhào vào khoảng không.
Cận Tử Kỳ cất kỹ rượu thuốc xong thả lại trong hòm thuốc, đang muốn đứng dậy, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên rên lên một tiếng thống khổ.
"Sao rồi?" Cô lập tức ngồi trở lại mép giường, kéo ra bàn tay hắn ôm ngực lo lắng hỏi han.
"Đừng. . . . . ." Tống Kỳ Diễn nhíu chân mày buồn bực lên tiếng nói, "Không có sao, mới vừa rồi không cẩn thận chính mình đụng phải mình."
"Chỗ nào?" Cận Tử Kỳ vùi đầu xuống chỗ theo tay hắn mà xem xét, "Cho em nhìn một chút."
Tầm nhìn khóe mắt Tống Kỳ Diễn chú ý cự ly Cận Tử Kỳ đến gần, từ từ buông tay ra, lộ ra lằn đỏ trên ngực, "Nơi này, rất đau , em sờ sờ, có phải không có thoa thuốc hay không?"
"Không có thoa sao?" Cận Tử Kỳ cố gắng nhớ lại, thoa nhiều lằn vết như vậy, đâu còn nhớ rõ, một bàn tay trắng nhỏ xinh đẹp thật sự đặt lên lồng ngực bền chắc kia, "Nơi này sao?"
Khi lòng bàn tay mềm mại kia chạm vào da thịt trên ngực, nhìn sang cô hé mở đôi môi đỏ mọng nhìn chằm chằm lồng ngực mình, hơi thở nóng ướt phun ở nơi đó, Tống Kỳ Diễn chỉ cảm thấy một dòng nhiệt huyết cũng trào lên đại não.
"Ầm" một tiếng, khi hắn cảm thấy trong thế giới pháo hoa bắn ra nở rộ rực rỡ.
Nhất thời giống như bị điên dại, một tay sít sao chế trụ đầu ngón tay đặt trên ngực, một tay lui về phía sau đè lên gáy Cận Tử Kỳ, bản thân cúi đầu xuống ngậm chặt môi cô hôn lên mạnh mẽ.
Cận Tử Kỳ bị cả kinh, lập tức đã hiểu mình lại bị hắn lừa, vừa xấu hổ vừa giận mà giằng co.
—— cửa vẫn chưa khóa kỹ, tại sao lại muốn biểu diễn chuyện kia?
Nhưng mà, đóng cửa xong rồi, chẳng lẽ là được rồi sao?
Gương mặt Cận Tử Kỳ túng quẫn đỏ hồng, lực đạo trên tay cũng theo đó gia tăng, vào lúc giãy giụa, không biết tính sao thì nện đến ngực của hắn, vết thương Tống Kỳ Diễn càng thêm đau, rên lên một tiếng buông lỏng tay, đổ trở về giường nghiến răng chịu đựng đau đớn.
Tóc tai Cận Tử Kỳ rối loạn, gương mặt đỏ hồng hồng, hít thở có chút gấp gáp.
Có lẽ mới vừa rồi được bài học kinh nghiệm, lần này nhìn hắn ôm ngực kêu đau , Cận Tử Kỳ cũng không dám đến gần nữa.
Ngược lại , cầm hòm thuốc đứng dậy đứng xa xa , sau đó liền muốn đi ra ngoài cửa.
Người đàn ông vốn vẫn còn ở trên giường rên đau lập tức quát to lên: "Em đi đâu vậy?" Bệnh cũng không phải giả bộ.
Có lúc, cô thậm chí hoài nghi cô không phải đi lãnh giấy hôn thú, mà là lãnh giấy nhận nuôi.
Mắt nhìn xuống "Đứa trẻ to xác" nằm dang tay dang chân hình chữ đại ở trên giường, Cận Tử Kỳ chịu đựng tính nết mà giải thích, "Đi đem cái hòm thuốc giao cho dì Hồng, sau đó trở lại tắm rửa đi ngủ."
Tống Kỳ Diễn "Ồ" một tiếng, lúc này mới an tâm mà nằm lì ở trên giường nhắm mắt nghỉ dưỡng, chẳng qua là khi cô đang mở cửa phòng lại ngẩng đầu lên dặn dò với cô, "Đi sớm về sớm!"
Cận Tử Kỳ hết cách chỉ cười khẽ, đi ra ngoài rồi khép lại cửa phòng.
--- ------ ---
Có lẽ chỉ có năm phút đồng hồ, nhưng Tống Kỳ Diễn đã tự động đem nó phân làm ba trăm giây, ba vạn hào giây.
Một con số thực sự khổng lồ, cũng đã thành một đoạn thời gian chờ đợi rất buồn chán.
Cửa phòng bị gõ vang nhẹ nhàng, Tống Kỳ Diễn lập tức nhảy xuống giường đi qua mở cửa, nhưng cực kỳ thất vọng khi mở cửa ra.
Bảo mẫu hướng Tống Kỳ Diễn sắc mặt suy kém cung kính đưa lên một quyển tạp chí, "Cô gia, đây là tạp chí Đại tiểu thư quên ở trong phòng ăn."
Một tiếng gọi cô gia khiến tinh thần Tống Kỳ Diễn khoan khoái, thanh thanh cổ họng, nhận lấy tạp chí, vụng về mà "Ừ" một tiếng, "Tôi sẽ đưa cho cô ấy, không có gì cô đi xuống trước đi."
"Vậy cô gia sớm đi nghỉ ngơi đi."
Thấy bảo mẫu rời đi xuống lầu, Tống Kỳ Diễn mới lần nữa đóng cửa lại, cầm tạp chí trở về giường.
Tiện tay lật vài tờ, ánh mắt lại bị một trang có hình chụp diện tích lớn hấp dẫn——
"Người kế nhiệm mới Thương Nghiệp Cự Tử dắt tay thiên kim thư hương môn đệ, thiếu tổng Tần thị Tần Viễn tuyên bố với bên ngoài là cùng con gái nhà giáo nổi tiếng Phương gia Phương Tình Vân hẹn hò, ít ngày nữa trở về nước cử hành hôn lễ."
Hình người đàn ông trong tạp chí , nho nhã tuấn mỹ, khóe miệng chứa ý cười nhạt, vào lúc giở tay nhấc chân vẫn là ôn văn nhĩ nhã như trong trí nhớ vậy, phong cách nhẹ nhàng. . . . . .
Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm trang giấy không có hình nữ nhân vật chính, màu con ngươi mắt dần dần sâu sắc, xem ra những năm này cậu ta cũng không thay đổi, vẫn cẩn thận mà bảo vệ che chở cho người phụ nữ bên cạnh cậu ta.
Ánh mắt sâu kín mà chuyển sang khung hình trên tủ giường, nhìn sang Cận Tử Kỳ bên trong, thanh nhã xinh đẹp ngọt ngào, xử nữ trong trắng thanh tịnh, bàn tay nắm tạp chí không nhịn được gia tăng sức mạnh.
Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng vẫn nhớ mang máng quá khứ với cậu ta , Cận Tử Kỳ, rốt cuộc em thích cậu ta bao nhiêu?
Chậm rãi tựa vào đầu giường, trong đầu đang nhớ tới những tư liệu ban ngày kia, thời điểm hắn ở Oxford quen biết Tần Viễn, bên cạnh cậu ta đã có Phương Tình Vân làm bạn.
Trâu Hướng nói, bọn họ là bạn học đại học ở thành phố B, chẳng lẽ khi đang cùng Cận Tử Kỳ ở chung một chỗ, Tần Viễn cũng đã biết Phương Tình Vân?
Nếu như là vì quyền thế, Tần Viễn hoàn toàn có thể cùng Cận Tử Kỳ đi Mĩ du học mà không phải Oxford, gia cảnh Cận gia so với Phương gia chỉ có hơn chứ không kém.
Những năm tháng kia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến Cận Tử Kỳ và Tần Viễn tách ra?
--- --------
Khi Cận Tử Kỳ trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy Tống Kỳ Diễn ngồi ngay ngắn ở trên giường, cầm trong tay một quyển tạp chí, không nói tiếng nào mà mím môi mỏng, tinh thần có chút nghiêm túc.
Nghe được tiếng bước chân, Tống Kỳ Diễn lập tức kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, hướng Cận Tử Kỳ giơ giơ tạp chí, "Bảo mẫu mang lên , nói là em xem xong làm rơi ở dưới lầu."
Cận Tử Kỳ cởi áo khoác xuống treo lên móc áo, liếc nhìn tạp chí mới tinh trong tay hắn, "Đó là báo nguyệt san, hẳn là chiều nay bưu điện đưa tới, em vẫn chưa xem qua, anh để một bên đi."
Nói xong, Cận Tử Kỳ lập tức lấy áo ngủ vào phòng tắm, mà không chú ý tới người đàn ông trên giường sắc mặt quỷ dị.
Tống Kỳ Diễn liếc nhìn phòng tắm, khẽ nhếch đuôi lông mày, lần nữa lật tạp chí tới trang kia, xem ảnh chụp phía trên.
Mày kiếm bắt đầu từ từ thu lại, vuốt thẳng tạp chí ở trên đùi, hai tay bốc lên hai trang giấy.
"Xoẹt" một tiếng, hai trang giấy đưa tin về Tần Viễn bị xé xuống vang lanh lảnh.
Khuôn mặt tuấn nhã trên trang giấy kia ở giữa ngón tay biến thành mảnh vụn.
Chân thon dài đặt xuống đất, đi tới trước ban công, đẩy cửa sổ ra, mở ra lòng bàn tay đang khép lại, một trận gió đêm khẽ phất qua, kéo theo những mảnh giấy trong tay bay về nơi xa trong đêm tối.
Nghe được trong phòng tắm mơ hồ truyền tới tiếng nước chảy, tròng mắt đen Tống Kỳ Diễn híp lại, đáy mắt chợt lóe ánh sáng bén nhọn.
—— nếu đã rời đi, vậy thì phải rời đi đến cùng, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện nữa.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...