Chương 4 :

171 3 0
                                    

"Wow, mới đi một tuần mà nhớ nhà ghê ta." Ngồi trên chiếc xe con của Hàn Phong, cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của New York.

"Đói bụng rồi à?" Hàn Phong vừa lái xe vừa nhìn sang cô đang hưng phấn với cảnh vậy bên ngoài, cười hỏi.

"Vâng! Chúng ta mau về thôi, em muốn ăn cơm mẹ nấu." Nghe thấy tiếng bên trái hỏi, cô quay sang gật đầu lia lịa, lên tiếng kịch liệt.

45 phút từ sân bay về nhà, sau khi xuống xe, mang theo hai vali và ba túi xách, một thùng đàn guitar to đùng, cô vội bỏ tất cả đồ xuống chạy một mạch vào nhà, ngay phòng khách là một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân chăm chú xem tin tức, nghe thấy tiếng động khá lớn, ông liền quay lại, không kịp phản ứng thì một vật thể lạ bay thẳng tới ông, ôm lấy cổ ông siết chặt khiến ông suýt thì nghẹn thở, "ba ba ba ba" má ông theo mỗi nhịp có một thứ mềm mại đụng vào má, hôn lấy hôn để. Theo bản nang và thói quen, hành động này khá là quen thuộc nên ông không quay lại, chỉ khẽ cười rồi lên tiếng:

"Mạc Nhi, con về rồi à, mới về đến nhà mà đã huyên náo thế này à." Giọng nói của ông ấm áp như mặt trời, lấy hai tay đặt lên cánh tay của cô con gái bé bỏng của mình khẽ trách mắng về hành động con nít của cô.

"Bảo bối của ba nhớ ba mà." Nũng nịu với sự trách mắng của ba, cô tiếp tục hành động con nít của mình.

"E hèm, chỉ nhớ đến ba thôi sao, thân bà già này thì chắc chả ai thèm ngó tới rồi." Mẹ cô đang trong bếp nghe thấy giọng của cô thì vội vàng đi ra thấy hành động trẻ con của cô vội cười nhưng không kém phần ganh tị.

"Nào có nào có! Bảo bối nhớ cản ba và mẹ, nhớ lắm lắm đó." Cô bỏ vòng tay đang ôm ba mình chạy sang ôm lấy eo mẹ và tiếp tục nũng nịu như thế "ba ba ba".

"Gái ngốc! Chỉ suốt ngày nịnh nọt." Bà hài lòng với bộ dáng đáng yêu của cô nhưng lại mắng yêu.

"Con đói rồi, ăn cơm thôi." Cô ngốc bị mắng vộ chuyển chủ đề.

Ngoài cửa người thanh niên thân hình cao 1m85 đang chày chực với hai cái vali và ba túi xách khổng lồ đựng toàn đồ tặng của cô, cả nhà cô nghe thây tiếng động ngó ra cửa thì thấy cảnh tượng đáng thương của anh.

"Kìa kìa, gái ngốc, sao lại để anh Phong một mình vác đồ thế hả, mau mau đi phụ trách đem vào." Mẹ của cô chỉ chỉ về phía người con trai quở trách cô.

"Dạ, không cần đâu ạ, con đã mang vào đến rồi." Hàn Phong nghe thấy cô bị quở trách thì có ý bênh vực.

"Vậy thì để đồ xuống vào ăn cơm thôi." Ba của cô đứng lên nhìn Hàn Phong bảo.

"Yeah! Ăn cơm thôi! Cả nhà dùng ngon miệng." Cô ngồi xuống bàn nhìn những món ăn linh kiện mừng không tả.

Trong buổi cơm chiều của gia đình cực kỳ vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Sau bữa cơm Hàn Phong có việc đột xuất nên phải về, liền chào tất cả mọi người quay về. Mạc Hi thấy anh về vội chạy lại như một thói quen cô ôm cổ anh "ba ba ba" tiếng hôn của cô khá là con nít. Hàn Phong dường như đã miễn dịch với hành động của cô rồi chỉ khẽ gõ đầu cô sau đó đi lên xe đi về.

Đuổi Theo Em! Bắt Em Về Làm Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ