Chương 80 :

57 0 0
                                    

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời , Mạc Hi khóc không thể ngừng , tay cứ ôm chặc người không muốn cho đi bên cạnh thì lại có luồng khí quá kinh khủng phát ra một chữ " Ghen " nồng nạc tại sân bay . Viên Viên cũng khóc không thể ngừng kế bên cũng một luồng sát khí quá chi là nồng . Xem ra hai người đàn ông này ích kỉ quá mức rồi đó .

_ Viên Viên ! Phải thường xuyên giữ liên lạc với tớ , còn nữa mỗi tuần phải gọi 3 lần , chưa kể nếu cái tên đàn ông này mà ăn hiếp cậu cậu phải gọi ngay cho mình , mình sẽ sử tên đó ngay cho cậu - Mạc Hi bản tính không đổi luôn muốn bảo vệ cho người cô yêu thương , miệng vừa nói mắt vừa liết mạnh nhìn Nghiêm Khanh đang bị băng bó " Giả " ngồi trên chiếc xe lăng .

_ Mạc Hi ! mình biết rồi nhưng mà cậu đừng có sử anh ấy , tính khí anh ấy đó giờ là vậy mà - Viên Viên bản tính lại hiền lành lương thiện , cô không muốn ai làm tổn thương đến người cô yêu nên liền bên vực cho Nghiêm Khanh .

_ Thiên! Xem kìa , anh xem kìa - Mạc Hi tức tối ôm lấy tay Vương Hạo Thiên tỏ vẻ không vừa ý. .

_ Vậy nếu như anh bị bạn của em đánh em cũng sẽ để cho đánh sao ? - Vương Hạo Thiên đặt bàn tay lên tay của Hồng Nhi hỏi ngược .

_ Em em..... em ! Tất nhiên là không rồi - quả là Viên Viên nói đúng , cô cũng như Mạc Hi thôi. Chẳng muốn chuyện xấu ra nào xảy đến với người mình yêu .

Mạc Hi có chút phản đối với thái độ của 3 người kia. Cô không nghĩ hôm nay lại bị bạn thân của mình lật mặt như thế . Rất là bất công với cô mà . Vương Hạo Thiên nhìn cái mặt mè nheo của Mạc Hi liền rất vui vì bắt nạt cô thật là sở thích của anh .

Giây phút chia tay đã đến , máy bay cũng sắp cất cánh , Viên Viên an ủi bạn thân của mình phải ngoan đừng khóc , riêng cô thì đang cố kềm nén nước mắt lại mắt cô đã xưng đỏ lên vì khóc từ tối qua đến giờ rồi . Mạc Hi cũng hiểu không muốn bạn mình lo lắng nên đã cố nín khóc chỉ hít hít như một đứa trẻ ôm lấy Viên Viên .

Nghiêm Khanh nhìn Vương Hạo Thiên gật đầu một cái , có một nụ cười nhưng nó rất nhỏ không ai có thể nhìn thấy được nhưng con mắt tinh vi của Vương Hạo Thiên đã nắm bắt kịp anh có chút bước nhanh về chiếc xe đẩy nơi Nghiêm Khanh đang ngồi yên .

_ Ráng hồi phục sớm . càng để lâu tôi không chắc anh sẽ ra sao - giọng nói gian xảo của Vương Hạo Thiên dù nhẹ nhàng nhưng lại là những mũi dao đang đâm vào người Nghiêm Khanh và nhất là những vết thương giả kia .

_ Cảm ơn Vương giám đốc đã quan tâm , tôi sẽ cố gắng mau chóng bình phục - Nghiêm Khanh nhói lên cái khuyết của mình nhưng không chịu thua liền đáp lại .

Viên Viên buông Mạc Hi ra , quay sang đẩy chiếc xe Nghiêm Khanh đang ngồi đi vào bên trong , dù gì đầu cũng không thể nào ngừng quay lại , tay cũng vẫy vẫy chào tạm biệt với Mạc Hi .

Đợi đến khi bóng của Viên Viên cùng Nghiêm Khanh trên chiếc xe lăn mất hút vào trong , Mạc Hi mới chiếc quay đầu ra về trên tay vẫn còn cầm cái khăn giấy xoa xoa mũi , mắt mũi má gì đỏ lên hết trơn . Vương Hạo Thiên nhìn thấy thật rất đau lòng khi thấy vợ yêu với bộ dạng như vậy , ôm Mạc Hi vào lòng dìu cô đi ra khỏi máy bay leo lên chiếc xe thể thao đời mới đã chờ sẵn .

Đuổi Theo Em! Bắt Em Về Làm Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ