Chương 30 :

76 3 0
                                    

Trên hòn đảo , có bóng đôi tình nhân cùng nhau dạo bước trên con đường hoa oải hương , cô ngày càng yêu anh hơn , ngày càng hạnh phục nhờ sự cưng chìu của anh . Còn anh , cái lạnh giá bên trong nhầu như đã biết mất khi cô bên cạnh , anh kềm chế sự nóng giận của mình hoàn toàn , chỉ cần cô nhìn anh với cặp mắt cừu con thế là lửa tức trong anh bụp tắt , nhiều lần anh tự ngồi tự hỏi liệu anh có bị cô cho uống bùa mê thuốc lú hay gì không mà sao anh lại như vậy .

Cũng đã một tuần , vết thương của anh đã bắt đầu lành lặng , bác sĩ riêng của nhà cũng đã đến nói rằng ba ngày nữa sẽ cắt chỉ , cô và anh vui vẻ nhìn nhau , cô hay cầm guitar hát cho anh nghe , cũng hay đánh dương cầm cho anh nghe nữa .

Đêm nay trời rất đẹp , biển rất êm , sao trên trời dày đặc , anh ôm cô ngồi trên ghế ngoài sân , nơi thiên đàng dành riêng cho hai người . ấm áp đến không tả .

_ Thiên! nói xem , anh yêu em từ lúc nào ? - cô nhỏ nhẹ nghiêng đầu nhìn anh .

_ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - anh hôn lên má cô nhẹ nhàng đáp .

_ Vậy là lúc trên máy bay hả ? - cô tròn mắt nhìn anh .

_ Không phải ? - anh cười nhìn cô .

_ Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở máy bay mà ? - cô ngồi hẳn lên nhìn sang anh .

_ Là ở công viên - Anh lấy tay vén lấy những miếng tóc trên má cô .

_ Công viên ? Em với anh lần đầu gặp nhau ở máy bay mà ? - cô càng khó hiểu hơn .

_ Không ! Nơi anh gặp em là công viên trung tâm thành phố - Anh lắc đầu ôm cô vào lòng ngực rắn chắc của mình .

_ Sao em không biết ? - Cô nhăn mày , miệng méo xẹo suy nghĩ .

_ Đúng ! Em không biết , vì lúc đó anh đứng sau lưng em , Hi Hi , em như một thiên thần dáng thế có biết không ? Anh si mê tiếng đàn của em , si mê dáng vẻ cầm đàn của em , si mê giọng hát của em , si mê tóc em , si mê tất cả những thức trên người của em . - anh đặc nụ hôn lên môi cô .

_ Em vẫn chưa hiểu ? - cô rời khỏi lòng ngực anh , nhìn anh .

_ Là thế này , ngày hôm đó cách đây 6 tháng , em có đến công viên thành phố ngồi đàn đúng không ? - anh kể tiếp .

_ À nhớ rồi , lúc đó em đang đợi Cô Nguyệt , vì em lạc đường , chỉ biết nó là công viên lớn chờ hơi lâu nên em mới vào công viên nghỉ tí , sẳn cao hứng nên đàn thôi - Cô nhớ lại .

_ Đúng đó , anh cùng ba đi dạo , sau khi ông quay về , anh nghe được tiếng đàn của em , liền cất bước theo , ai dè gặp được thiên sứ đáng yêu này , lúc anh nghe điện thoại xong là em cũng đi mất , anh đã cho người tìm em nhưng em đã tự xuất hiện , em đúng là trời định cho anh - anh yêu kiều , nhẹ nhàng cưng chiều cô .

_ Hả ? vậy là gặp nhau trên máy bay á hả ? - cô lại thắc mắt .

_ Không ! lần thứ 2 cùng ngày , anh gặp em ở nhà hàng Romtic . Lúc đó em là nghệ sĩ dương cầm , còn anh là thằng hề 10 giây . - anh nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó của mình , lòng không khỏi kêu oai oán .

_ Á ! vậy anh là cái anh chàng bị đụng bào bàn rồi nhảy lò cò đó phải không ? - cô chợt nhớ ra , đập hai tay vào nhau một cái há miệng ra tươi cười .

Đuổi Theo Em! Bắt Em Về Làm Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ