Chương 7 :

128 3 0
                                    

Chiếc xe Lamborghini thể thao màu đen đang đợi trước đại sảnh chờ anh và cô. Cô choáng ngợp với vẻ đẹp của chiếc xe, không thể tin được cô lại được ngồi trên nó, đến khi cô thoát khỏi những suy nghĩ thì mình đã ngồi trên nó lúc mào không hay. Định thần lại quay sang nhìn anh, anh cười nhẹ bảo:"Giữ chặt." Vừa dứt lời, anh phóng thật nhanh đến nhà cô, sau 20 phút, chiếc xe đẳng cấp quốc tế đã dừng trước ngôi nhà mộng mơ của cô.

Chuẩn bị bước vào nhà, anh đột nhiên nắm tay cô kéo lại gần nói:"Chút nữa, có nghe gì, thì cũng chỉ im lặng, không được trả lời." Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, rồi nhanh bước vào nhà.

"Ba mẹ! Con đã về!" Vội đẩy cửa chạy vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng, cô gọi lớn chạy đến.

"Bảo bối đã đỡ hơn chưa?" Mạc Như lo lắng cho đứa con gái vào bối, ôm chầm lấy cô, xoay cô cô quay tròn xem từ trên xuống dưới, không thấy có gì bất thường nên mới yên tâm.

"Con không sao! Con không sao hết á mẹ!" Mạc Hi choáng váng, hơi loạng choạng nói.

"Tốt! Vậy được!" Nghe con gái trả lời, bà có vẻ hài lòng liền bỏ con gái ra.

"Về rồi à?" Sau lưng cô có một giọng nghiêm nghị dịu dàng quen thuộc cất lên. Là tiếng của ba cô, cô chạy đến ôm chầm lấy ba.

"Chào cả nhà!" Đang nói chuyện với ba mẹ thì phía sau có giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, cả nhà cùng quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói vừa rồi... là anh.

"Chào cậu! Mời vào nhà!" Ba đặt cô con gái bé nhỏ của mình xuống, khách khí mời vị khách nam kia vào nhà.

"Cậu đến từ Thượng Hải?" Sau khi ngồi xuống, ba cô dùng tiếng nói của mình để nói chuyện với anh.

"Dạ vâng! Cháu là người Thượng Hải." Lễ phép, dứt khoát trả lời.

"Cậu tên gì?" Ông không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề.

"Dạ, cháu tên Vương Hạo Thiên thưa bác." Chậm rãi trả lời Triệu Gia Lâm, không một chút do dự, nghĩ ngợi, rất nghiêm túc, kiên quyết, chứng tỏ uy quyền của mình.

"Vương Hạo Thiên? Giám đốc tập đoàn Vương Thị? Con trai Vương Phúc Hạo?" Nghe tên anh, ông bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi.

"Dạ vâng! Bác trai biết cháu ạ?" Thấy ông nghiêm mặt, anh nghi hoặc hỏi lại.

"Ha ha ha! Kỳ duyên... đúng là kỳ duyên a! Ha ha ha!" Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, ông tự nhiên phá lên cười tỏ vẻ rất vui mừng.

"Đúng! Đúng là kỳ duyên! Còn hai năm nữa mới đến, vậy mà tụi nhỏ lại tự nhiên tìm đến nhau rồi! Đúng là kỳ duyên!" Bà cũng tươi cười khi nghe tên anh, và cùng gật đầu vừa ý với chồng mình.

Vương Hạo Thiên ngồi đấy nhìn hai vị tiền bối đang phá lên cười, không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ.

"Vì sao hai bác lại biết đến cha con?" Không kìm lòng được anh đảnh phải lên tiếng hỏi.

"Con trai, ba con không nói cho con biết sao? Hai năm nữa con và Mạc Nhi nhà ta sẽ kết hôn, các con đã được đính ước từ nhỏ. Chẳng lẽ tên Vương Phúc Hạo đấy không nói cho con à?" Ông bất ngờ vì thấy anh ngơ ngác với sự việc chuyện đính hôn này.

Đuổi Theo Em! Bắt Em Về Làm Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ