Chương 11 :

79 2 0
                                    

Thời gian cứ thế đã trôi qua một tuần, hôm nay là ngày Vương Hạo Thiên và Triệu Mạc Hi bay đến Thượng Hải. Sau năm tiếng ngồi trên máy bay, bước xuống sân bay trong trạng thái khá là mệt mỏi vì tối hôm qua Mạc Hi phải dự tiệc chia tay cũng lũ bạn đến 2 giờ sáng mới về, mà sáng nay 6 giờ đã phải lên máy bay rồi.

Xin hơn một ngày thì Vương Hạo Thiên mới cho cô đi chơi với bạn để chia tay như vậy. Cho nên bây giờ mệt mỏi thì cô cũng đành phải chịu chứ than trách ai được.

"Chào thiếu gia! Chào tiểu thư!" Quản gia Trần đứng ngoài đại sảnh thấy bóng dáng của cậu chủ liền đi lại, cúi chào cung kính rồi vươn tay nhận lấy chiếc xe đựng hành lý kia.

Sau 5 phút chờ quản gia Trần xếp hành lý của hai người lên xe, xe cũng lăn bánh đi về biệt thự của Vương gia. Ngồi trong xe, Mạc Hi hết ngáp ngắn lại ngáp dài.

"Ngủ một lúc đi, đến nơi anh gọi." Xoay người sang nhìn cô cười cưng chiều. Từ khi gặp cô, anh cười tự nhiên rất nhiều, nhiều đến nỗi anh cứ nghĩ mình điên rồi, nhưng hai tuần qua anh đã bắt đầu thích ứng và quen dần với việc cứ thấy cô là cười.

...........

"Hi Hi! Đã đến nơi rồi." Chiếc xe bạng nhất đã dừng trước cửa nhà Vương gia, anh quay sang lay nhẹ người cô đang gục trên đầu mình.

"Ừm, đã đến nơi rồi ư?" Giọng nói ngái ngủ của cô, lấy tay dụi mắt một cái rồi nũng nịu nói.

"Ừ, ngoan." Lấy tay vuốt những sợi tóc rối trên đầu cô, yêu thương nói, sau đó anh mở cửa bước xuống xe, bên ngoài nhìn thấy anh trông rất bảnh đấy.

Đứng trước cửa xe, hai tay nắm lấy cúc áo áo vest vài lại, nắm lấy vạt áo kéo xuống cho ngay ngắn, cúi người đưa tay vào trong xe đỡ lấy một thiên thần nhỏ bé từ trong xe xuống đứng cạnh anh.

Cô còn đang trong trạng thái ngái ngủ, nhưng khi vừa bước xuống xe, nhìn toàn cảnh ngôi nhà cô không thể nào chớp mắt. Ngôi nhà lớn đến kinh sợ, trong đầu cô lại hiện lên ý tưởng nghề nghiệp:'nếu như ngôi nhà mà để chụp lại thì phải dùng tới superwide hay là fisheye, đứng từ hơn 200m mới lấy được toàn cảnh, thật sự quá hoành tráng mà.'

"Đi thôi." Anh nắm tay cô kéo đi. Cô vẫn đang còn ngơ ngác nhìn ngôi nhà mata hồn bị anh kéo đi lúc nào không biết.

"Mừng thiếu gia trở về! Hoan nghênh tiểu thư!" Hơn 30 người đứng xếp thành hai hàng dài trước cửa, khi thấy bóng dáng hai người đi vào thì cúi đầu hô to, nghi thức chào đón cực kỳ trọng đại.

Cô giật mình vì tiếng chào quá to, sợ hãi nép vào người anh, tay nắm chặt vạt áo.

"Em làm quen đi, chúng ta còn ở đay lâu dài. Giờ đi thôi." Anh biết cô bị giật mình vì đám người hầu kia nên bỗ nhẹ vào tay đang nắm vạt áo an ủi, đi tới chỗ một quản gia khác.

"Thiếu gia! Tiểu thư! Lão gia đang chờ hai người." Phong quản gia cúi chào sau đó dẫn hai người lên thư phòng chính của Lão gia.

"Thiên! Thiên! Không phải Trần quản gia là quản gia chính hay sao? Sao lại còn một quản gia khác ở đây?" Cô thắcắc vì đó giờ theo cô biết thì nhà trong giới thượng lưu thường chỉ có một quản gia, mà ở đây có đến hai người.

Đuổi Theo Em! Bắt Em Về Làm Vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ