Trên đời không có người đàn ông nào mặc áo sơ mi trắng lại hấp dẫn hơn anh, ánh mắt khi cười rộ lên đẹp hệt trăng rằm. Anh thích bế bổng cô lên hết lần này đến lần khác mà cô thì luôn tươi cười rạng rỡ hai tay ôm chặt cổ anh nhẹ nhàng in dấu môi lên má anh. Anh chính là ánh sáng của đời cô, là tất cả những gì cô có.Phía dưới là dòng nước đang chảy xiết, người phụ nữ kia nắm lấy cổ áo cô sau đó từ từ buông tay. Giây phút đó cô nghe được tiếng kêu sợ hãi của anh. Nước sông càng lúc càng mạnh nhưng cô lại bất lực. Xa xa thấp thoáng bóng áo sơ mi trắng cố gắng bơi về phía cô. Mặc cho ý thức dần dần mất đi nhưng cô vẫn cố gắng vươn tay ra, cô muốn anh, không thể không có anh cho đến khi được ôm gọn trong lồng ngực quen thuộc ấy cô mới dần không còn cảm giác sợ hãi nữa. Anh cố gắng đem dây thừng buộc chặt lấy eo cô. Cô thấy anh nở nụ cười vẫn ấm áp như vậy nhưng anh lại cách mình càng ngày càng xa.
- "Anh trai...Anh trai..."
- "Em sao vậy, Mẫn Minh! Lại mơ thấy ác mộng sao!" . Lôi Nhiếp ôm cô vào lòng dây áo ngủ tuột xuống để lộ ra làn da mịn màng trắng bóc vì khẩn trương mà xuất hiện một vài mảng hồng hồng. Trên người cô là mùi hương thơm mát khiến cơ thể Lôi Nhiếp lại một lần nữa có phản ứng vừa định cúi xuống thì người trong lòng đã tỉnh lại.
Nhận ra bản thân đang nằm trong lòng Lôi Nhiếp, anh ta sao lại vào được đây! Cô vội giãy ra sau đó chui vào trong chăn.
- "Anh rể! Anh vào đây bằng cách nào!"
- "Mẫn Minh! nói cho anh biết em vừa mơ thấy cái gì!" . Lôi Nhiếp nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cô đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn hít.
Mẫn Minh có chút hốt hoảng lui người về phía sau nói
- "Tôi phải rời giường. Anh rể! Anh ra ngoài trước được không?"
- "Mẫn Minh! Em lại không nghe lời rồi! Anh đã nói đừng gọi anh là anh rể nữa, cứ gọi là Nhiếp giống như trước đây." . Lôi Nhiếp có chút không hài lòng vì sao cô lại lạnh nhạt như vậy! Ngoài Viêm Viêm không ai có thể đến gần cô.
- "Anh vốn chính là anh rể của tôi chẳng lẽ không nên xưng hô như vậy! Còn nữa anh có thể đem chìa khóa phòng tôi trả cho mẹ Trần hoặc đưa cho tôi luôn cũng được." . Mẫn Minh chìa tay ra liếc nhìn sắc mặt Lôi Nhiếp dần dần biến đổi, trong lòng có chút sợ hãi.
Từ lúc nào anh ta ngày càng trở nên đáng sợ như vậy!
- "Mẫn Minh! Vì sao em không thể giống như trước! Khi đó em rất ngoan lúc nào cũng ở trong lòng anh gọi hai tiếng "Anh trai". Lôi Nhiếp không để ý đến sự giãy giụa của cô một lần nữa kéo cô vào lòng.
Kháng cự không có kết quả khiến Mẫn Minh có điểm phát run không hoàn toàn vì sợ hãi mà vì bản thân thực sự sai lầm rồi. "Anh trai" không phải gọi anh ta. Không ai có thể thay thế anh trai trong lòng cô. Mẫn Kha là người xuất sắc nhất, là ánh dương trong lòng cô. Ngày anh rời bỏ thế gian này cũng là ngày cuộc đời cô hoàn toàn tăm tối. Cô nhìn Lôi Nhiếp lặng lẽ nói:
- "Xin lỗi anh! Đáng lẽ tôi không nên coi anh là anh ấy."
Nhìn người con gái thôi không còn giãy giụa trong lòng mình, Lôi nhiếp cúi xuống hôn lên trán cô nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
General Fiction_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...