Chương 47: Không thể làm tổn thương Viêm Viêm

950 8 0
                                    

Đường Khải Phong biết nếu không có tin tức của đứa nhỏ, khẳng định Mẫn Minh sẽ rất đau lòng. Nhìn Viêm Viêm nô đùa hăng say ở một bên, đột nhiên anh ta cảm thấy kì lạ. Vài ngày trước, vì đi tìm người nên anh ta rất ít chú ý đến Viêm Viêm. Đáng lẽ việc Kha Kha bị mất tích và Mẫn Minh bị bệnh, người thương tâm nhất phải là Viêm Viêm mới đúng. Bởi vì trên thế giới này, người có thể làm cho Viêm Viêm trả giá vô điều kiện không phải người cha là anh ta, lại càng không phải là Đường Vũ Thiên, mà là Mẫn Minh và Kha Kha. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như thế, vì sao nó còn bình tĩnh như vậy?

“Viêm Viêm! Con nên đến thăm dì của con. Không tìm thấy Kha Kha nên hiện tại nhất định cô ấy đang rất đau lòng.” Đường Khải Phong lấy khẩu súng trong tay cậu bé.

“Gần đây trường học còn có việc, chờ thêm mấy ngày nữa đi. Ba, Kha Kha có tin tức gì không?” Ánh mắt đơn thuần trong suốt của Viêm Viêm nhìn Đường Khải Phong, hỏi.

“Còn chưa có, vẫn đang tìm. Con đi ngủ sớm một chút đi!” Đường Khải Phong cười cười. Nhất định Viêm Viêm có bí mật, giấu diếm chuyện gì đó?

Nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là hình ảnh dịu dàng của Mẫn Minh và nụ cười ngọt ngào của Kha Kha. Không phải cậu bé không muốn đến gặp Mẫn Minh, thực ra là cậu bé không dám đi. Mẫn Minh là người quan trọng nhất với cậu, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà nói cho cô biết là Kha Kha đang ở bên cạnh cậu. Cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng được, bởi vì bọn họ có thể ở chung một chỗ với nhau sớm thôi. Cổ Tứ Dương muốn ở chung một chỗ với bọn họ sao? Không có khả năng, cậu chỉ cần Mẫn Minh và Kha Kha, còn có Mẫn Chinh Huy nữa, ông đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, bọn họ mới là người một nhà.

Nhận được điện thoại, Lôi Nhiếp chạy vội đi ra ngoài. Thi thể bị tàn phá không chịu nổi, như là bị người khác ngược đãi trước khi chết. Thủ pháp rất giống như của Nóng Nãy Đường gây ra, nhưng mà mấy ngày nay Nóng Nãy Đường không tiếp nhận người ngoài, huống chi là Đường Vũ Sanh.

“Thiếu gi! Một phát bắn chết, chính giữa mi tâm.” La Thái kiểm tra miệng vết thương của người chết xong liền đưa ra kết luận. Vài ngày nay vất vả tìm kiếm Đường Vũ Sanh, không ngờ lại chết trong kho hàng của nhà họ Lôi.

“Có biết là ai làm không?” Lôi Nhiếp nhíu chặt lông mày. Đường Vũ Sanh chết ở trên địa bàn của mình, là ai làm đây?

“Thiếu gia, có phải là nhà họ Đường không?” La Thái thử dò hỏi, giết người mà còn có thể đem thi thể tới chỗ này thì nhất định không bình thường, chỉ có nhà họ Đường mới có thể làm được

“Có phải là Đường Khải Phong hay không thì chưa rõ. Mặc dù Đường Vũ Thiên không dễ chọc, nhưng ông ta không đồng ý chuyện nội chiến gia tộc, hơn nữa Đường Khải Phong cũng sẽ không làm chuyện lén lút như vậy. Kẻ đứng đằng sau đang muốn phá hỏng quan hệ của chúng ta với nhà họ Đường, nhưng không loại trừ khả năng là do nhà họ Đường gây ra. Lấy đầu đạn ra, đưa đến chỗ Tia Chớp kiểm tra cho kĩ.” Ánh mắt Lôi Nhiếp chợt loé lên, có người tưởng trò chơi vu oan giá hoạ, ngư ông đắc lợi dễ dàng chơi như vậy sao.

La Thái đang chuẩn bị để thủ hạ đi làm việc thì A Hải bước vào, báo cáo: “Thiếu gia! Phía nhà họ Đường có tin tức.”

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ