Chương 25 : Là Ai Cứu Vớt Ai

1.7K 27 0
                                    

Mẫn Minh nằm mơ thấy xung quanh cô tất cả đều là máu. Mẫn Kỳ ở bên kia đang không ngừng kêu cứu vừa nhìn thấy cô chị ấy liền đi tới nghiến răng vẻ mặt căm hận nói.

“Mày là đồ yêu tinh hại người, tất cả đều vì mày!”

“Không phải…” Cô rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, đưa tay lên trán, toàn mồ hôi.

“Mẫn Minh, em gặp ác mộng à?” Lôi Nhiếp đứng dậy đi đến ôm cô vào lòng.

Lúc này Mẫn Minh mới phát hiện cô đang ở trong phòng của Lôi Nhiếp, trong đầu không tự giác nhớ về vẻ mặt dữ tợn của anh ta ngày hôm qua.

“Đừng động vào tôi…tránh ra!” Miệng vết thương lại 1 lần nữa bị rách ra rất đau đớn.

“Em bình tĩnh 1 chút, Mẫn Minh em nhìn cho rõ đi…là anh, Lôi Nhiếp, chồng sắp cưới của em!” Lôi Nhiếp một tay giữ chặt cô một tay nâng cằm cô.

“Không phải…anh là ác ma…anh không phải…” Trong mơ những khuôn mặt đầy máu đó lần lượt hiện lên trước mắt cô. Tất cả không phải đều do anh ta ban cho hay sao! Cô không cần.

“Mẫn Minh, em nhất định phải khiến anh tức giận mới vừa lòng đúng không!” Lôi Nhiếp nắm chặt cằm cô không ngừng dùng sức nhìn khuôn mặt cô vì đau mà tái nhợt lại khiến anh đau lòng, tay không còn dùng sức nữa. “Từ nay không cho phép em nói không cần anh, em nghe rõ chưa, anh không thích nghe. Đời này em chỉ có thể là của anh mà anh cũng chỉ là của em!”

Cô không có trả lời chỉ khóc, nước mắt chảy thấm ướt ngực anh, trực tiếp chảy vào lòng anh. “Mẫn Minh, em không thích anh giết người anh từ nay sẽ không giết. Em không thích ở lại Lôi gia chúng ta sẽ chuyển về Mẫn gia sống. Em không thích….” Giờ khắc này anh hèn mọn cầu xin cô. Đối với anh ở trước mặt tình yêu cái gì cũng không đáng một đồng.

Anh không đưa cô về Mẫn gia, cũng không ra ngoài, ngày ngày đều ở cùng cô. Cô vẫn như trước chán ghét anh chạm vào người. Mỗi lần bôi thuốc cho cô anh phải tốn không ít công sức, lâu dần cô cũng không còn phản ứng mạnh như trước. Buổi tối anh sẽ ôm cô ngủ nhưng cô sẽ luôn quay lưng về phía anh.

“Tôi muốn đến thăm ba.” Cô nhìn anh trong mắt như trước không có độ ấm.

“Được, anh đi với em.” Lôi Nhiếp không nói thêm lời nào, anh mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo. “Mặc cái váy này nhé. Em đừng quên nói với ba tháng sau chúng ta sẽ kết hôn.”

Chiếc lược trong tay rơi xuống mặt đất, Mẫn Minh nhìn chính mình trong gương tự giễu vận mệnh của bản thân vì sao cô lại không được làm chủ!

Giúp cô nhặt lược lên, chậm rãi chải tóc cho cô. Lôi Nhiếp đem mặt mình ghé sát lên tóc cô chậm rãi hít lấy. “Mẫn Minh anh rất thích chải tóc cho em, anh sẽ thay em chải cả đời. Bỏ ý định chạy trốn đi được không em! Anh không ép em ngay lập tức phải yêu anh có lẽ trước kia anh đã làm rất nhiều việc em không thể lý giải nhưng anh yêu em, đã quá yêu rồi. Đừng ép anh làm ra chuyện gì, chấp nhận anh được không! Để anh thay em chăm sóc ba, để anh giúp em quản lý Mẫn thị. Em luôn nói anh bạo lực nhưng chỉ có em mới thay đổi được anh, vì sao em không chịu cứu vớt anh!”

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ