Lôi gia vẫn theo thường lệ người ra vào đông như trảy hội. Mấy năm nay Lôi Trạm có thói quen xử lý công việc tại nhà. Ông thường xuyên nghe được thông tin “Nóng nảy đường” xử lý phản đồ hay những tiếng kêu la của kẻ thù nhưng ông chưa bao giờ quan tâm. Nửa đời ông đã trải qua không biết bao nhiêu trận chém chém giết giết đến nỗi nhìn thấy máu chảy cũng không có cảm giác gì.
Lôi Trạm cũng là người ưa bạo lực. Tuổi thơ của ông nếu không phải phơi thây đầu đường thì cũng gặp họa diệt môn nhưng ông còn sống đến ngày hôm nay hơn nữa còn giữ được phần gia nghiệp này cũng bởi vì ông so với người khác ngoan độc hơn không ai dám nói không với ông. Nhưng đã là người thì đều có nhược điểm mà nhược điểm của ông chính là Lôi Nhiếp.
Ông có thể phơi thây ngoài đường nhưng quyết không để Lôi Nhiếp chịu tổn thương. Ít năm trước vì tránh né Cừu gia ông bất đắc dĩ phải giao Lôi Nhiếp cho Mẫn Chính Huy thật không ngờ ông ta lại muốn Lôi Nhiếp cưới con gái cả của mình.
Những năm đó cũng là thời kỳ khó khăn với Lôi gia mà Mẫn Chính Huy lại đồng ý năm năm sau sẽ đem một phần ba sản nghiệp giao cho Lôi Nhiếp. Với điều kiện mê người như vậy cuối cùng ông cũng đồng ý. Đi theo Mẫn Chính Huy cũng tốt Lôi Nhiếp có thể học hỏi cách làm kinh doanh từ ông ta để đời sau con cháu ông được sống đầy đủ không phải suy nghĩ, đó cũng chính là mong muốn lớn nhất của ông.
“Ba! Con quyết định sẽ tiếp quản Lưu thị.” Lôi Nhiếp nới lỏng cà vạt ngồi xuống.
“Sao vậy! Anh không muốn làm con rể nhà Mẫn gia nữa hay sao?” Lôi Trạm nhấp một ngụm trà.
Lôi Nhiếp không phải là người hay thay đổi nhất định bên kia đã xảy ra chuyện.
“Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, không phải Mẫn Chính Huy đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi đấy chứ?”
“Chỉ cần Mẫn Chính Huy biết điều thì con vẫn là con rể Mẫn gia nhưng chỉ sau khi tìm được Mẫn Minh mới nói.” Lôi Nhiếp ngả lưng về phía sau.
Từ ngày Mẫn Minh mất tích anh lúc nào cũng cảm thấy đau đầu, hiện tại chỉ một cái gật đầu thôi cũng khiến anh rất khó chịu. Lần này Mẫn Chính Huy quả thực tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù anh đã tra hết danh sách các chuyến bay nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.
“Mẫn Chính Huy đã thực hiện giao kèo chưa?” Lôi Trạm đặt tách trà xuống. Nếu ông ta dám quỵt nợ ông sẽ khiến ông ta phải tỉnh lại.
“Hợp đồng đã hoàn thành xong xuôi, một phần ba tài sản của Mẫn gia từ nay là của chúng ta.” Lôi Nhiếp đưa hợp đồng ra.
“Xem như ông ta cũng biết điều. Mặc dù ông ta là người muốn hủy hôn ước trước nhưng về sau hai nhà vẫn có thể tiếp tục hợp tác.” Lôi Trạm cầm hợp đồng xem xét kỹ càng.
Mẫn Chính Huy là người giữ lời hứa trên thương trường lăn lộn bao nhiêu năm như vậy cũng biết cái gì gọi là nghĩa khí. Nếu Mẫn Chính Huy đã sảng khoái thực hiện lời hứa vậy thì Lôi Trạm ông cũng không phải loại người không nói đạo lý về sau chỉ cần Mẫn gia có việc ông cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ như trước.
“Ba! Con muốn ba cho con mượn người của tổ chức Tia chớp một thời gian!”
Lôi Trạm đầu tiên hơi sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficción General_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...