Chương 18 : Mệt Mỏi Đến Cực Hạn

1.7K 26 1
                                    

Thời gian này trong nhà chỉ còn mình Mẫn Minh và Viêm Viêm. Mẫn Kỳ đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mặc dù Lôi Nhiếp đã hứa sẽ giúp cô tìm bằng được Mẫn Kỳ nhưng vẫn chưa có kết quả. Trong nhà ngoài mẹ Trần và quản gia Đức thì toàn bộ người làm khác đều đã bị đổi hết. Những người này mặt ai nấy đều lạnh như băng, không nói nhiều, bọn họ giống như những người đã được huấn luyện cẩn thận. Mẫn Minh không thích bọn họ nhưng cũng không có quyền sa thải đành phải mặc kệ. Riêng đối với chuyện của Viêm Viêm cô không yên tâm để người ngoài chăm sóc nên đã giao toàn quyền cho Đức quản gia.

“Tại sao lại để cô ấy uống cà phê, mang ra ngoài đi. Từ giờ cô không cần phục vụ Mẫn Minh nữa.” Lôi Nhiếp vừa mới vào phòng đã đuổi ngay người giúp việc ra ngoài.

“Là em bảo cô ấy mang lên!” Mẫn Minh không đứng dậy chỉ ngước lên nhìn anh.

“Dạ dày em không tốt, không nên uống nhiều cà phê như vậy!” Lôi Nhiếp sai người làm mang một cốc sữa đến.

Mẫn Minh đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

“Nhiếp! Chị em đã có tin tức gì chưa?”

“Mẫn Minh! Theo như những gì anh điều tra được thì lúc trước Mẫn Kỳ có cùng một người da đen cùng nhau đi du lịch nhưng đến biển Miami thì mất dấu. Người của anh đã lục tung các quán bar trong khu vực cuối cùng cũng tìm được tên đàn ông da đen kia. Anh ta nói Mẫn Kỳ đã tái nghiện rồi. Cô ấy một mình đi Las Vegas, trên người mang theo nhiều tiền còn nghiện ma tuý nặng, đã lâu không có tin tức chỉ sợ lành ít dữ nhiều, em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.”

“Cái gì!” Mẫn Minh không thể tin vào tai mình, cốc sữa trong tay cũng sóng sánh. Cô không tin đây là sự thật. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngày nào còn chưa tìm được thi thể của Mẫn Kỳ cô đều không tin là thật.

“Em không tin. Chị ấy còn sống. Em cảm nhận được…xin anh …giúp em tìm chị ấy, chị ấy nhất định còn sống!”

Lôi Nhiếp giúp cô lau vết sữa trên tay ôn nhu nói. “Em yên tâm, anh nhất định sẽ thay em tìm được cô ấy, đừng sợ, còn có anh. Anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em.”

Mẫn Kha cũng từng nói như vậy.

Có lẽ mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, bị anh ôm vào lòng cô cũng không có phản ứng chỉ nhẹ nhàng dựa vào bờ vai ấm áp của anh. Cô mệt mỏi đến nỗi không còn biết bản thân là ai, cứ như vậy nhắm mắt lại thật muốn tạm thời trốn tránh mọi chuyện.

Những ký ức trong quá khứ lại ùa về. Anh hai mặc áo sơ mi trắng ngồi bón cho cô ăn, “Tiểu Minh! Ngoan nào, uống sữa cho chóng cao lên nhé”. Mẫn Kỳ cũng đang đứng đó nhưng Mẫn Kha chỉ thản nhiên liếc chị ấy một cái sau đó cô nghe thấy tiếng Mẫn Kỳ cầu xin. “Anh hai, em cũng muốn uống”.

“Mẫn Kỳ, vú Trần đã đun sữa cho em rồi, anh còn phải cho Mẫn Minh ăn cơm.” Mẫn Kha xé nhỏ miếng thịt bón cho cô ăn, cô quay ra vừa vặn nhìn thấy ánh mắt oán hận của Mẫn Kỳ, anh hai lại véo mũi cô. “Mẫn Minh lúc ăn cơm không được nhìn ngó xung quanh như vậy mới ăn ngon được. Mẫn Minh của anh là xinh đẹp nhất!”

Cô cứ muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi không cần tỉnh lại, không cần chịu sự thống khổ khi cùng người thân ly biệt.

Cô đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn giãn ra rất nhiều. Mấy ngày nay cô chịu không ít khổ cực, anh tự giễu cười cười những đau khổ của cô không phải do chính tay anh gây ra hay sao!

“Mẫn Minh, anh làm như vậy chỉ vì quá yêu em.”

Đây là lần đầu tiên cô không cần dùng đến thuốc mà vẫn yên tâm ngủ trước mặt anh. Trong lòng Lôi Nhiếp đột nhiên cảm thấy kích động. Cô không hề đề phòng anh, cô đã bắt đầu thử tiếp nhận anh. Anh cũng không bế cô về phòng ngủ mà trực tiếp nằm lên sofa ôm cô vào lòng, cảm giác thoả mãn đến cực điểm. Hoá ra chân chính có được trải nghiệm lại tốt đẹp như vậy.

Trong phòng khách người làm đều thức thời nhanh chóng đi ra ngoài, đúng lúc này Viêm Viêm xuất hiện Lôi Nhiếp phất tay lập tức có người che kín miệng Viêm Viêm, đem thằng bé đi ra ngoài. Thằng bé vùng vẫy muốn thoát ra, miệng không ngừng kêu gào nhưng không phát ra tiếng.

Giờ khắc này quá mức tốt đẹp chỉ dành cho bọn họ không ai có thể xâm phạm.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt chưa từng dời đi. Lông mày của cô, đôi mắt của cô, chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở hàng lông mi dài, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ nơi cuối mắt. Anh nhớ rõ Mẫn Chính Huy đã từng nói ông ta sẽ không để Mẫn Minh của ông phải khóc. Đời này chỉ cần có ông ai cũng không dám làm cho bảo bối của ông phải rơi lệ.

Cô không còn là của Mẫn Chính Huy nữa, cô hiện tại là của anh. Anh tin rằng mình có khả năng sở hữu cô, làm cho thế giới của cô chỉ có anh và anh cũng chỉ yêu mình cô. Cả đời này anh biết mình đã bị hãm sâu không thể tự kiềm chế, yêu cô đến mức quên cả bản thân mình, trái tim chỉ vì cô mà đập.

Anh nhắm mắt lại nhớ rõ từng nụ cười của cô, từng ánh mắt của cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hình ảnh của cô đã khắc sâu trong lòng anh tuy rằng lúc đó cô chỉ là 1 đứa bé nhưng anh tin vào duyên phận có lẽ kiếp trước bọn họ chính là người yêu nếu không anh sẽ không từ lần đầu gặp gỡ mà đánh mất trái tim mình.

Lúc Lôi Nhiếp tỉnh lại thì trời đã sáng, người bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa. Xem ra cơ thể và tinh thần cô đã đến cực hạn rồi. Cô gối đầu lên tay anh hô hấp đều đều, anh không dám động đậy. Bên ngoài người làm bắt đầu đi lại, Lôi Nhiếp nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, cảm giác mềm mại, mùi cơ thể quen thuộc thân thể anh tự nhiên có phản ứng. Anh chịu đựng đến khó chịu chậm rãi rút tay ra không thể tiếp tục ôm cô nếu không anh sợ chính mình không kìm chế nổi.

Lôi Nhiếp ra ngoài bảo người làm tạm thời không cần dọn dẹp. Mẫn Minh vất vả lắm mới ngủ được không thể bị đánh thức.

Hiện tại anh còn muốn đi gặp một người khác.

Chính xác là một thằng nhóc.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ