Chương 14 : Gặp Lại Tứ Dương

1.9K 21 0
                                    

Lôi Trạm vốn tưởng rằng thời gian qua đi tình cảm của Lôi Nhiếp sẽ dần phai nhạt, không nghĩ tới anh đối với Mẫn Minh lại quá ư mê luyến, loại cố chấp này không phải chuyện tốt đẹp, rất dễ trở thành nhược điểm của anh. Nhưng cũng chỉ có Mẫn Minh mới có thể khiến Lôi Nhiếp động tâm. Nhiều năm như vậy Lôi Nhiếp chưa bao giờ động vào phụ nữ. Có con bé cũng tốt, Lôi gia sẽ càng nhanh chóng có người kế tục.

“Anh muốn làm gì thì làm nhưng tôi có một điều kiện.”

Lôi Nhiếp kỳ quái nhìn cha mình.

“Điều kiện!”

“Trong vòng hai năm nhất định phải sinh cho tôi một đứa cháu. Hơn nữa tôi cũng muốn đính thân bồi dưỡng nó. Nếu không phải năm xưa vì muốn tránh thù hận giữa các bang phái tôi mới miễn cưỡng gửi anh đến Mẫn gia khiến giờ anh bị ảnh hưởng trở nên không quả quyết, quá quyến luyến tình cảm. Đợi khi nào có cháu trai tôi nhất định phải dạy bảo nó cẩn thận để Lôi gia phát triển nghiêng trời lệch đất.” Lôi Trạm tựa người vào lưng ghế. Mặc dù thủ đoạn của Lôi Nhiếp ngoan độc nhưng lại lắm mối ràng buộc.

“Được! Con đáp ứng. Con của con cũng chỉ có cô ấy mới có thể sinh. Sau khi kết hôn con sẽ cố gắng!” Lôi Nhiếp nở nụ cười ôn nhu.

Chỉ có anh mới biết thân thể anh đối với cô có bao nhiêu khát vọng. Sau đêm đó cơ thể anh chỉ có thể tiếp nhận cô.

Một đêm kia là thiên đường của anh nhưng cũng là địa ngục của cô.

Lôi Nhiếp rất kiên nhẫn. Tuy rằng Mẫn Chính Huy yêu cầu nhất định phải đính hôn trước nhưng không sao chỉ cần cô là của anh thì quá trình có phức tạp thế nào cũng không quan trọng. Hơn nữa anh cũng rất hưởng thụ giai đoạn chuẩn bị này.

Anh muốn ghi nhớ mỗi một giây một khắc.

Điện thoại gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Lôi Nhiếp. Anh nghe điện thoại

“Cái gì! Chết rồi!”

Thấy Lôi Nhiếp đột ngột đứng lên sắc mặt thay đổi những người trong phòng đều tự giác đi ra ngoài.

“Những ai biết việc này!” Lôi Nhiếp cau mày

“Đảm bảo người của anh ngậm chặt miệng cho tôi!”

Tắt điện thoại Lôi Nhiếp ngồi xuống.

Mẫn Kỳ bỏ trốn, người của anh nhanh chóng đuổi theo nhưng không ngờ cô ta lại chạy đúng vào khu rừng cấm. Thời gian mất tích lâu như vậy chỉ e lành ít dữ nhiều.

Hiện tại không thể để cho người nhà Mẫn gia biết sự việc. Hôn lễ của anh và Mẫn Minh vẫn phải tiếp tục hơn nữa ngày kia đã là ngày đính hôn của bọn họ rồi.

Mẫn Chính Huy hoảng hốt đẩy cửa vào đúng lúc gặp Lôi Nhiếp cũng vừa vặn trở về.

“Lôi Nhiếp! Tôi muốn gặp Mẫn Minh!”

Lôi Nhiếp gật đầu mở cửa.

Bên trong phòng Mẫn Minh đang ngồi chơi cờ cùng Viêm Viêm.

Thằng bé cau mày như đang suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé rụt rè đặt quân cờ xuống nhưng chẳng bao lâu lại nhấc lên. Mẫn Minh thấy vậy bèn véo cái mũi nhỏ của cậu bé coi như trừng phạt. Nhìn hai người vừa đi tới Viêm Viêm ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mẫn Chính Huy trong khi Mẫn Minh cũng đứng lên.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ