Chương 23 : Bắt Được

1.9K 25 3
                                    

“Dì nhỏ, chúng ta tạm thời chia nhau ra, để con dụ bọn họ chạy theo hướng ngược lại!”

“Không được, dì tuyệt đối không bỏ lại con. Viêm Viêm con mà có mệnh hệ gì dì nhỏ sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!” Mẫn Minh nắm chặt lấy tay Viêm Viêm. Lần này nhất định đã chọc giận Lôi Nhiếp anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô và Viêm Viêm. Cô không thể để Viêm Viêm xảy ra chuyện được.

“Dì nhỏ, dì từ đây chạy về bên đó sẽ có người tiếp ứng. Con sẽ chạy theo hướng ngược lại. Cây cối ở đây rậm rạp như vậy nếu gặp nguy hiểm con sẽ nấp tạm vào một thân cây nào đó bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu!” Thằng bé nói xong liền giằng khỏi tay Mẫn Minh lập tức chạy về hướng ngược lại.

Trong rừng trời vẫn tối đen như mực Mẫn Minh vội đuổi theo Viêm Viêm nhưng không ngờ cô lại bị lạc đường không thể xác định được thằng bé chạy về phía nào. Mẫn Minh dò dẫm đi về phía trước, cô tự nhủ nhất định phải tìm được Viêm Viêm, còn nữa thằng bé nói sẽ có người tiếp ứng, người đó rốt cuộc là ai!

Viêm Viêm trong lòng thầm chửi rủa người đàn ông không biết tính toán gì hết kia hàng trăm lần. Ông ta còn dám nói chờ bọn họ chạy thoát được sẽ ở trong rừng tiếp ứng mà bây giờ ngay đến cả cái bóng cũng không thấy đâu. Cậu bé vốn đang an tâm dự định tìm một nơi nào đó tạm thời trốn đi. Cậu bé đã dụ được nhóm người đuổi theo đến đây, dì nhỏ giờ này có lẽ cũng đã an toàn chờ khi trời sáng cậu bé sẽ tìm người đàn ông kia tính sổ. Sự việc này hoàn toàn chọc giận cậu bé muốn cậu bé tha thứ không có cửa đâu.

Vừa định chọn một cây cổ thụ leo lên thì đột nhiên có tiếng chó sủa vọng đến, cánh tay nhỏ bé bất giác run lên. Năm năm tuổi cậu bé từng bị chó cắn một lần từ đó đến nay cứ nghe thấy tiếng chó sủa là chân bất giác run lên còn tình hình hiện tại 2 con chó săn kia như đánh hơi được cậu bé đang ở đây tiếng chó sủa ngày càng gần.

Rất nhiều ánh đèn đều tập trung chiếu lên người Viêm Viêm, cậu bé từ trước đến nay vốn thích tối thấy vậy vội ngồi xổm xuống lấy 2 tay che kín mắt. Thực ra không phải vì chói mắt mà là cậu bé không dám nhìn 2 con chó cực to hung ác kia. Cậu bé ở ngoài sáng rất dễ trở thành con mồi của chúng. Ông ngoại đã từng nói gặp chó dữ tốt nhất không nên bỏ chạy, càng chạy chúng sẽ càng đuổi đến nhanh hơn, phải bình tĩnh tìm cách giết chết chúng.

“Tiểu hồ ly, thật trùng hợp 2 thú cưng này của tôi đang rất đói, để chúng nếm thử hương vị của nhóc, được không?” Lôi Nhiếp hai tay để trong túi quần cứ như vậy nhìn Viêm Viêm. Mẫn Minh không ở cùng thằng nhóc nhưng chỉ cần có nó trong tay cô nhất định không chạy được.

Xem ra anh vẫn còn quá nhân từ rồi.

Đều nói sự dịu dàng của phụ nữ là đòn chí mạng mà anh lại bị cô lừa gạt những 2 lần. Tối nay anh vừa đến Lôi gia còn chưa ngồi ấm chỗ liền có người thông báo camera phòng Mẫn Minh bị hỏng, có dự cảm chẳng lành anh vội vàng trở về nhưng khi anh về đến nhà thì cô đã không thấy đâu.

Lưng Viêm Viêm dán chặt vào thân cây phía sau, thân cây thô ráp khiến cậu bé đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt cậu bé biết mình chạy không thoát. “Chú Lôi xin chú đừng để chúng qua đây. Con gầy như vậy không hợp khẩu vị chúng đâu!”

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ