Chương 22 : Lần Thứ 2 Bỏ Trốn

1.8K 23 0
                                    

Xe dừng lại ở trước cổng lớn của Mẫn gia, toàn bộ người làm lại một lần nữa được thay mới hoàn toàn. Xuống xe Mẫn Minh sốt ruột nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy Viêm Viêm cô vội nắm lấy cánh tay Lôi Nhiếp hỏi. “Viêm Viêm đâu rồi? Không phải anh nói sẽ không trách phạt nó hay sao?” Nhìn 2 mắt cô sưng đỏ bộ dạng thật khiến người ta thương xót, Lôi Nhiếp đau lòng ôm chặt lấy cô khẽ hôn lên vành tai cô nói. “Em yên tâm, chỉ cần em nghe lời thì nó sẽ không có việc gì hết!”

Một cảm giác tê dại khiến cho Mẫn Minh run sợ còn chưa kịp né tránh cô đã bị Lôi Nhiếp ôm ngang người bế lên. Cô hốt hoảng nắm chặt cà vạt trước ngực anh.

“Mẫn Minh, em nhất định phải bồi bổ thêm nữa, nhẹ cân như không tồn tại vậy khiến anh không yên tâm chút nào!”

Lôi Nhiếp vô cùng trìu mến nhìn cô, đôi mắt cô vẫn trong veo như trước nhưng trong đó bây giờ đều ngập tràn sự bất lực. Anh sẽ làm cho cô quen với sự hiện hữu của anh giống như năm đó cô ngày ngày quấn lấy anh coi anh như Mẫn Kha. Anh muốn loại bỏ hoàn toàn hình ảnh người đàn ông đó trong tim cô chỉ khiến cho nơi đó xuất hiện một mình anh.

Vẫn là căn phòng của mình nhưng Mẫn Minh lại không có tự do, chỉ khi nào ăn cơm mới có thể nhìn thấy Viêm Viêm. Cô cầu xin, mắng nhiếc nhưng Lôi Nhiếp vẫn không thỏa hiệp. Anh ta chỉ đáp ứng chờ bọn họ kết hôn sẽ đưa Viêm Viêm ra nước ngoài du học.

Cô vẫn như trước sợ anh ta, sợ bị anh đụng chạm. Từ lần đó chạy trốn, anh ta đã tìm được lý do chính đáng để tiếp cận cô chỉ có điều anh ta hôn cô càng ngày càng ôn nhu không còn cắn xé như trước nữa. Lôi Nhiếp hằng ngày đều ôm cô ngủ, cô không có lựa chọn nào khác đành ở trong lòng anh ta không dám động đậy, bắt buộc bản thân phải thả lỏng.

Vì Viêm Viêm cái gì cô cũng có thể hy sinh.

Ngày Mẫn Kha mất cô như không còn động lực sống cộng thêm chuyện bị vũ nhục ba năm trước càng khiến cho cô sống không bằng chết, cái chết đối với cô đã không còn là chuyện đáng sợ, thậm chí cô còn cho rằng đó cũng là cách trốn tránh đau khổ tuyệt vời nhất. Nhưng hiện tại cô sẽ vì Viêm Viêm mà sống, vì anh Hai sẽ chăm sóc ba thật tốt.

Ban ngày khi Lôi Nhiếp không có nhà cô thường xuống hoa viên hít thở không khí. Hoa viên này là nơi trước đây anh Hai cùng cô chơi đùa cũng là nơi cô và Viêm Viêm từng giấu một con mèo nhỏ. Cô ngẩng đầu quan sát ngôi nhà trước mặt, căn phòng ở tầng 3 đang mở cửa sổ đột nhiên xuất hiện cái đầu nhỏ.

“Dì nhò… dì nhỏ…” Viêm Viêm nhìn thấy Mẫn Minh thì vui vẻ hét lên.

“Viêm Viêm, dì ở đây!” Mẫn Minh vẫy vẫy tay. Không ngờ Lôi Nhiếp giấu Viêm Viêm ở tầng 3. Cô nhanh chóng chạy về phía đó bất chấp vệ sĩ cản trở.

“Tránh ra, mau mở cửa!” Nhìn 2 người vệ sĩ to cao đứng canh ngoài cửa ánh mắt cô lạnh đến cực điểm. Bọn họ không phải tù nhân tại sao lại đối xử với họ như vậy!

“Nhị tiểu thư, Lôi thiếu có dặn không có sự đồng ý của anh ấy không ai được phép đi vào.” La Thái cảm thấy rất khó xử với tình huống thế này, anh ta hơi lưỡng lự không biết có nên để cho Mẫn Minh vào hay không! Lôi thiếu trở về biết chuyện mà tức giận thì không ai có thể chống đỡ được nhưng nếu anh ta không cho vào thì cũng không đành lòng. Nhìn một đám đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ và một đứa trẻ thì thật là quá đáng hơn nữa tiểu thư Mẫn Minh tâm địa thiện lương đối với bọn họ từ trước đến này luôn rất khách khí Lôi thiếu đối xử với cô như vậy thật sự khiến người ta đau lòng.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ