Chương 35 : Mang Thai

2.1K 21 0
                                    

“Cút hết ra ngoài cho tôi!” Đồ đạc bị hất rơi vãi trên sàn nhà, toàn bộ người làm đều run rẩy đứng ở ngoài cửa.

Lôi Nhiếp bất lực ngồi xuống, đưa tay xoa xoa 2 đâu lông mày. Mấy ngày nay hai người cứ như vậy tra tấn nhau. Anh cũng rất mệt mỏi, anh thô bạo với cô, ở trên giường cũng không hề thương tiếc nhưng cô vẫn như vậy không hề hé răng nửa lời xin tha.

Cô là đang tra tấn anh, dùng chính sự lạnh lùng, gầy yếu của mình lăng trì lòng anh. Mỗi một lần nhìn thấy cô như hấp hối trên giường tim anh như sắp nát ra. Anh ôm cô thổ lộ tâm tình, nước mắt rơi trên tay cô thế nhưng cô lại ghét bỏ dùng khăn chậm rãi lau sạch. Cô cứ như vậy đem tình yêu của anh dẫm đạp dưới chân. Đã mấy ngày nay cơm cô cũng không ăn, mỗi lần đều là anh bắt ép cô mới chịu ăn một chút. Cứ thế này làm sao duy trì được cơ thể vốn đã gầy yếu của cô? Cho người truyền dinh dưỡng cô lại rút kim truyền ra nhất quyết không chịu.

Trong đầu anh tất cả đều là hình bóng của cô. Lôi Nhiếp lại một lần nữa đứng lên đi vào căn phòng kia. Anh đẩy cửa vào, Mẫn Minh vẫn ở trên giường, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, trên cổ nhìn thấy rất rõ những dấu vết xanh tím do anh để lại. Những ngày qua dấu vết này chưa từng biến mất, vết cũ trồng vết mới xuất hiện liên tiếp.

“Mẫn Minh, em ăn một chút nhé?” Lôi Nhiếp cầm thìa nhẹ nhàng đặt trên môi cô nhưng cô lại quay mặt đi, anh thấy vậy đưa tay giữ cằm cô.

“Bảo bối, em vẫn muốn chúng ta tiếp tục như vậy sao?”

Lôi Nhiếp buông bát xuống đưa tay cởi nút áo ngủ của cô, da thịt trước ngực từ từ lộ ra, vô cùng thê thảm, nơi đó toàn bộ là anh bừa bãi tàn sát, môi anh lại bắt đầu hạ xuống, lúc nhanh lúc chậm, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt cô vẫn như trước không hề có sợ hãi, không cầu xin. Anh hôn lên môi cô càng hôn càng sâu, ánh mắt cô chỉ nhìn mãi ngọn đèn phía sau.

Anh chuẩn bị nằm đè lên người cô thì đúng lúc này cảm nhận được 1 trận đau đớn. Anh cúi đầu nhìn thấy trên ngực đang bị 1 nửa chiếc dĩa ăn cắm vào nửa còn lại đang nằm trong tay cô, máu từ chiếc dĩa từ từ chảy xuống cánh tay trắng trẻo của cô.

Anh cứ như vậy không thể tin nổi nhìn cô.

“Em thực sự muốn giết anh?” Lôi Nhiếp lúc này cũng không biết là vết thương đau hay lòng anh đau.

“Đúng vậy, anh đi chết đi!” Tay cô tiếp tục dùng sức đáng tiếc sức lực chỉ có hạn.

“Hahaha…” Giờ khắc này anh lại bật cười nắm tay cô dùng sức rút dĩa ăn ra, máu cũng từ đó mà trào ra.

“Tiếc là em căn bản không giết được anh!”

Mẫn Minh sợ hãi đến cực điểm, cô theo bản năng lùi dần về phía sau cho đến khi chạm vào bức tường, anh ta cứ như vậy mặc kệ máu đang chảy đi về phía cô, chạm vào cằm cô.

“Lần sau nhớ rõ nhất định phải dùng dao, hơn nữa phải đâm vào vị trí trái tim này.”

Mặt anh càng ngày càng tái nhợt máu nhuộm đỏ cả 2 người. Anh lại phát điên hôn cô cho đến khi cô không còn tri giác.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ