Chương 21 : Chạy Trốn

1.9K 26 0
                                    

Sáng sớm chờ khi Lôi Nhiếp tỉnh dậy Mẫn Minh lúc này mới thả lỏng từ từ nhắm mắt lại. Cô có cảm giác Lôi Nhiếp cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài mặc dù vậy cô vẫn không dám mở mắt. Cô biết căn phòng này nhất định có vấn đề.

Trên bàn ăn ba người đang yên lặng ăn sáng. Lôi Nhiếp đã rất lâu rồi mới ăn sáng ở nhà. Mẫn Minh chọn phần thịt bò ngon nhất bón cho Viêm Viêm sau đó cô nhìn Lôi Nhiếp nói. “Nhiếp, mấy hôm nay Viêm Viêm được nghỉ học em muốn dẫn nó đi du lịch vài ngày, được không anh?”

Lôi Nhiếp đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Minh, ánh mắt cô vẫn như trước trong suốt vô cùng. Mẫn Minh của anh từ xưa đến nay đều không biết nói dối, anh do dự một lát mới nói. “Gần đây hơi loạn anh nghĩ em thời gian này đừng nên ra ngoài vẫn tốt hơn.”

“Nhưng em rất muốn đi đây đó khuây khỏa một chút, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đi du lịch giải tỏa cũng rất tốt. Em chỉ dự định qua Nhật Bản chơi một vài ngày là trở về rồi.” Tay Mẫn Minh ở dưới bàn nắm chặt lại. Vào lúc này đây chính là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô.

“Chờ qua khoảng thời gian này anh hết bận sẽ cùng đi với em được không?” Lôi Nhiếp vẫn như trước nhìn cô chăm chú không rời mắt.

“Anh ngày nào cũng bận rộn như vậy hơn nữa chờ anh rảnh lúc đó Viêm Viêm lại phải đi học rồi!” Mẫn Minh lấy khăn nhẹ nhàng lau vụn bánh còn dính trên miệng Viêm Viêm.

Cũng được, cho cô ra ngoài giải tỏa tâm tình sẽ tốt hơn dễ dàng bàn chuyện hôn sự của bọn họ.

“Được, vậy để anh bảo La Thái đi cùng 2 người.”

“Vâng.” Cô cũng không phản đối, quay đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.

Vé máy bay đã được Lôi Nhiếp cho người chuẩn bị sẵn, bên kia anh cũng sắp xếp người ra đón cô, chỉ cần cô xuống máy bay là có người đón. Khi đã chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra anh mới để cho cô và Viêm Viêm xuất phát.

Máy bay sắp cất cánh mà Viêm Viêm lại nghịch ngợm không để ý đến lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không cứ nô đùa chạy nhảy ở hành lang. La Thái và một vài người khác thấy vậy muốn đi đến bế Viêm Viêm nhưng lại bị Mẫn Minh ngăn lại. Cô đứng dậy muốn đích thân đi bắt tiểu quỷ kia mà thằng bé vừa nhìn thấy cô liền cười lớn rồi hướng về phía cửa khoang chạy tới Mẫn Minh đành phải đuổi theo.

Cửa máy bay chuẩn bị đóng lại đúng lúc này Viêm Viêm đã bước xuống bậc cầu thang ngay sau đó là Mẫn Minh, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa máy bay cũng hoàn toàn đóng lại. Nhìn máy bay đã sẵn sàng chuẩn bị cất cánh Mẫn Minh nhanh chóng lấy quần áo được chuẩn bị từ trước vào toilet thay. Trên máy bay không thể sử dụng điện thoại cho dù có thể thì điện thoại của bọn họ cũng đã bị Viêm Viêm làm cho hết pin rồi. Cô nhẩm tính thời gian, máy bay vừa đến Nhật hoặc có thể không đến Nhật thì rồi Lôi Nhiếp cũng phát hiện bọn cô không có mặt.

Viêm Viêm vốn môi hồng răng trắng, rất đáng yêu lúc này lại mặc 1 chiếc váy đầu đội tóc giả liền trở thành 1 bé gái xinh xắn còn cô cũng buộc hết tóc lên, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, trên mặt còn đeo cặp mắt kính cũ che đi gần nửa khuôn mặt. Cha cô đã có Cổ Tứ Dương lo liệu cô cũng không quá lo lắng. Hiện tại cô chỉ cần cùng Viêm Viêm lập tức rời khỏi đây Cổ Tứ Dương sẽ nhanh chóng giúp cô đưa cha tới đoàn tụ.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ