Chương 10 : Chạy Đến Chân Trời Cũng Phải Tìm Được Em

2K 31 0
                                    

Lôi Nhiếp trực tiếp mở cửa xông thẳng vào thư phòng. Lúc này Mẫn Chính Huy đang đứng bên cửa sổ sát đất đưa lưng về phía anh. Ông ta cứ đứng như vậy quan sát bầu trời bên ngoài. Ông cũng muốn Mẫn Minh có thể thảnh thơi ngắm nhìn trời xanh mà không vướng bận phiền não gì. Ông già rồi hiện tại chỉ mong Mẫn Minh được hạnh phúc.

“Ba! Mẫn Minh đi rồi sao!” Lôi Nhiếp lúc này quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn loạn không còn vẻ bình tĩnh như ngày thường.

“Đúng vậy!” Ông cũng không nhiều lời bình thản đáp một tiếng mắt vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài.

“Chẳng phải ba đã đáp ứng yêu cầu của con tại sao còn để cô ấy đi!” Lôi Nhiếp tiến đến đứng bên cạnh Mẫn Chính Huy.

Ông ta sao có thể như vậy! Anh không cho phép.

“Lôi Nhiếp! Cậu có nhìn thấy đôi vợ chồng kia không! ” Mẫn Chính Huy không trả lời câu hỏi của anh đưa tay chỉ đôi vợ chồng già phía trước.

“Có! Rốt cuộc Mẫn Minh đã đi đâu?” Lôi Nhiếp mất hết bình tĩnh ai dám mang Mẫn Minh của anh đi anh sẽ bất chấp tất cả dù cho đó có là Mẫn Chính Huy đi nữa.

“Tôi chỉ hy vọng Mẫn Minh có thể tìm được một người đàn ông cam tâm tình nguyện nắm tay nó đi đến đầu bạc răng long cả đời sống vô ưu vô lo.” Mẫn Chính Huy quay đầu nhìn Lôi Nhiếp.

“Con cũng có thể làm được. Tình cảm của con với cô ấy ba rõ hơn ai hết tại sao vẫn muốn chia rẽ bọn con!” Gặp chuyện của Mẫn Minh Lôi Nhiếp từ trước đến nay đều không giữ được bình tĩnh.

“Tôi cũng nhớ có nói với cậu nếu ba năm sau cậu đối với Mẫn Minh vẫn vậy mà con bé cũng tình nguyện theo cậu thì tôi sẽ không ngăn cản hai đứa!” Mẫn Chính Huy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Lôi Nhiếp.

Nếu như nói Đường Khải là súc sinh thì Lôi Nhiếp chính là dã thú. Lôi Nhiếp âm ngoan, máu lạnh làm cho ông hết sức lo lắng. Mấy năm nay ông cũng biết từ khi Mẫn Minh mười ba tuổi trở đi bất kỳ nam sinh nào lại gần con bé đều sẽ ngay lập tức biến mất không rõ lý do và quan trọng hơn là Mẫn Minh sợ cậu ta, trong lòng căn bản không có cậu ta.

“Ba cứ để cô ấy đi như vậy thì con còn cách nào làm cho cô ấy yêu con!” Lôi Nhiếp lùi lại phía sau vài bước nhìn Mẫn Chinh Huy trong mắt là ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

“Không để nó đi chẳng lẽ cậu muốn nó ở lại để chịu tổn thương bởi những tin đồn đó sao! Tôi không muốn Mẫn Minh trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu chê cười. Hiện tại nó cần có thời gian để vượt qua khủng hoảng, ngày tháng còn dài cậu nhất định còn có cơ hội!” Mẫn Chính Huy chậm rãi châm điếu thuốc. Lúc trước vì Viêm Viêm ông đã cai thuốc nhưng từ ngày Mẫn Minh gặp chuyện ông đã bắt đầu hút trở lại.

“Rốt cuộc cô ấy đi đâu?” Lôi Nhiếp nhất quyết tra hỏi, cứ như vậy muốn gạt anh ra! Không có khả năng đó cho dù cô ấy có chạy đến chân trời góc bể anh cũng phải tìm về bằng được.

“Lôi Nhiếp cậu thật giống tôi lúc trẻ, làm việc gì cũng quá nóng vội. Lúc này tốt nhất nên để cho Mẫn Minh yên tĩnh một thời gian. Tôi sẽ không nói cho cậu biết Mẫn Minh đi đâu, càng không để cậu tìm được nó, tôi muốn cho nó ba năm tự do.” Mẫn Chính Huy nhẹ nhàng thở ra khói thuốc, tất cả ông đã sớm an bài ổn thỏa về điểm này Lôi Nhiếp không thể đoán được.

“Ba không nói chẳng lẽ nghĩ rằng tôi không có năng lực tìm được cô ấy!” Lôi Nhiếp cuộn chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng anh vẫn không có cảm giác đau đớn bởi vì lúc này tim anh như muốn nứt ra rồi.

“Cậu hoàn toàn có thể điều động người của Lôi thị. Không phải tôi không muốn nói mà là tôi cũng không biết nó đi nơi nào, ba năm đủ để nó có thể đi đến bất cứ đâu nó muốn. Cậu muốn đi tìm tôi cũng không ngăn cản chỉ cần cậu có thể tìm được!” Mẫn Chính Huy dập điếu thuốc đứng lên ông không muốn người mình bị ám mùi thuốc nếu không Viêm Viêm sẽ không cho ông bế.

“Ông sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay!” Lôi Nhiếp đập mạnh tay hai tay xuống bàn.

Ông ta cho rằng anh sẽ không tìm được sao!

Nghe thấy tiếng vang Mẫn Chính Huy bình tĩnh quay người nói

“Tôi biết chuyện này với cậu hết sức đột ngột tạm thời chưa thể tiếp nhận. Đúng rồi! Hôn ước giữa cậu và Mẫn Kỳ cũng có thể hủy bỏ. Theo như giao kèo giữa chúng ta một phần ba tài sản của Mẫn thị giờ là của cậu, từ giờ trở đi cậu là người tự do!”

“Vậy sao! Lẽ nào ông không sợ sẽ có người đến cướp Viêm Viêm đi! Mẫn gia thực sự không cần Lôi thị chúng tôi chống lưng nữa hay các vị đã tìm được ngọn núi mới để dựa vào rồi! Ngoài Cục trưởng Cổ đang tránh các người như tránh rắn rết thì còn có ai! Ông không nghĩ sẽ đem Mẫn Kỳ bán đi lần nữa đấy chứ!” Lôi Nhiếp đột nhiên cười lạnh vẻ mặt hết sức dữ tợn hiện tại muốn đá văng anh đi đã quá muộn anh quyết không buông tay.

“Lôi Nhiếp! Cậu thật không biết điều, xem ra cậu so với cha mình vẫn còn kém xa. Ba cậu muốn cậu trở thành doanh nhân xuất chúng đúng là uổng công rồi!” Mẫn Chính Huy cứ như vậy nhìn Lôi Nhiếp.

Quyết định của ông ta là đúng, Lôi Nhiếp này quả thực không phù hợp làm chồng của Mẫn Minh.

“Nhiều năm nay nể mặt Mẫn Minh tôi mới gọi ông là ba. Mẫn chủ tịch! Từ giờ cho đến khi tìm được Mẫn Minh tôi với ông không còn quan hệ. Tôi muốn Mẫn Minh không ai có thể ngăn cản kể cả ông. Còn nữa Mẫn Minh có đồng ý hay không đối với tôi mà nói không quan trọng chỉ cần tôi muốn là được. Ông phải biết muốn có được cô ấy có rất nhiều cách. Tôi hoàn toàn có thể để cho cô ấy tự nguyện cũng có thể mạnh mẽ chiếm lấy bao nhiêu đường không đi vậy mà tôi lại muốn dùng phương thức thương lượng với ông nhưng xem ra ông đã giúp tôi chọn xong con đường rồi. Tôi nhất định sẽ đưa Mẫn Minh trở về mong rằng đến lúc đó tôi sẽ một lần nữa gọi ông là ba hy vọng ông có thể chấp nhận người con rể này!” Lôi Nhiếp xoay người đi thẳng ra ngoài.

Tại sao cứ nhất định phải ép buộc anh!

Mẫn Chính Huy mặt tối sầm, tâm rối loạn chuyện đã đến nước này cuối cùng Lôi Nhiếp cũng đã lộ mặt thật.

“Mẫn Minh, hãy chạy càng xa càng tốt!”

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ