Chương 28 : Đêm Động Phòng Tàn Ngược

2.4K 24 0
                                    

Tiệc chính kết thúc Mẫn Minh thay một bộ lễ phục dạ hội khác, Lôi Nhiếp cẩn thận ôm lấy cô đi chúc rượu từng người. Cả ngày đi trên đôi giày cao gót khiến Mẫn Minh hơi mệt, Lôi Nhiếp thấy vậy liền ôm cô vào lòng khiến cho cô dựa hẳn vào người anh. Chứng kiến Mẫn Minh được săn sóc như vậy những người phụ nữ có mặt ở đó đều hết sức ngưỡng mộ.

Cha con Đường Khải Phong đã sớm ra về điều này làm cho Lôi Nhiếp thư thái không ít, liên tiếp có người đến chúc rượu nhưng anh cũng không uống nhiều.

Đêm nay chính là đêm động phòng của bọn họ.

Tắm rửa xong xuôi, Mẫn Minh biết không thể tránh né đành phải đi ra ngoài, cô vừa mới gội đầu tóc vẫn còn nhỏ nước. Lôi Nhiếp đã thay áo ngủ, thấy cô đi ra anh cầm lấy khăn tắm chậm rãi thay cô lau tóc sau đó cẩn thận sấy khô. Anh từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.

Cuối cùng cô cũng là của anh rồi.

Anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, nhìn cô chăm chú. Cô vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn hơi hồng hồng, ánh mắt kiều diễm ướt át. Anh cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng khiêu khích, muốn cô hơi hé miệng nhưng cô có vẻ rất khẩn trương hai tay đặt 2 bên nắm chặt. Anh chậm rãi ghé sát vào người cô giờ khắc này anh muốn cô quên đi sự đau đớn 3 năm trước đây chỉ muốn cô nhớ kỹ khoảnh khắc tốt đẹp này.

“Mẫn Minh, cho anh nhé!” Trên trán Lôi Nhiếp đã lấm tấm mồ hôi thân thể căng cứng, không biết từ khi nào dây đai áo ngủ của anh đã được cởi bỏ.

“Đừng!” Mẫn Minh không có cách nào kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Cô sợ, hiện tại cô sợ muốn chết. Giờ khắc này cô không dám nhắm mắt vì chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ đến hình ảnh 3 năm trước đây cô bị chà đạp dã man như thế nào.

Cô vô lực mắt to mắt nhìn Lôi Nhiếp, dục vọng của anh quá mức mãnh liệt ánh mắt nóng bỏng làm cho cô như sắp bị hong khô đến nơi. Mẫn Minh mở to mắt quay đầu không nhìn anh. Đêm nay có lẽ cô không thể ngăn cản cơn ác mộng xảy ra 1 lần nữa nhưng ít nhất cô có thể để cho lòng mình trốn tránh cố hết sức nghĩ đến chuyện khác.

“Đừng sợ Mẫn Minh anh yêu em…anh yêu em…” Lôi Nhiếp lặp lại không biết bao nhiêu lần câu anh yêu em, đôi môi cũng chầm chậm di chuyển trên từng đường cong cơ thể cô, che kín đôi mắt ướt át, cái mũi cao thẳng, đôi môi bởi vì khẩn trương mà trắng bệch của cô, còn cả cái cổ mảnh khảnh…

Anh chịu đựng có điểm đau, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của cô tay không kiềm chế được bắt đầu dùng sức. Cô bị đau khẽ kêu lên nhưng anh đã không còn nghe thấy được, càng nhìn không thấy nước mắt của cô. Anh hôn cô càng ngày càng mạnh bạo, tay cũng không chút do dự lần tìm vào trong áo cô. Giờ khắc này anh hoàn toàn mất đi lý trí nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ của mình. Anh muốn cùng cô cả thể xác và tinh thần đều hòa làm một còn cô vẫn đang tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Nụ hôn của anh càng ngày càng mất không chế, tay và môi di chuyển trên người cô khẽ cắn. Thời điểm anh muốn tách 2 chân cô ra đột nhiên cô thét lên kinh hãi dùng hết sức đẩy anh ra sau đó nhanh chóng lấy chăn quấn chặt lấy thân mình ánh mắt nhìn anh cực kỳ thống hận. Thì ra ngay lúc anh còn đang ý loạn tình mê bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên vai anh đã sờ phải vết sẹo kia.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ