Mẫn Minh tỉnh lại, trong đầu vẫn cảm thấy đau nhức hậu quả của việc uống rượu ngày hôm qua. Cô nhíu mày nhớ lại tối qua hình như cô cùng Lôi Nhiếp hai người họ ở chung một phòng. Mẫn Minh vội đưa mắt nhìn xuống dưới cũng may quần áo vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa nơi này không hề có dấu vết của Lôi Nhiếp.
Là cô quá lo lắng rồi.
“Em tỉnh rồi.” Lôi Nhiếp cầm khay bữa sáng đi đến. “Đi rửa mặt rồi ăn một chút đừng để bị đau dạ dày.”
Đúng vậy! Cô quả thực cũng hơi đói chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Lôi Nhiếp đi vào phòng tắm. Mẫn Minh nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Bộ lễ phục này phía trước trang trí rất nhiều trang sức nặng như vậy xem ra tối qua cô ngủ rất say bằng không sao cô không có cảm giác nặng nề gì hết!
Nhìn Lôi Nhiếp vẫn như trước đây đang giúp cô bóp kem đánh răng thậm chí bên cạnh còn để sẵn cốc nước.
“Thực ra anh không cần làm những việc này.”
Đối với chuyện của Mẫn Minh bất kể là lớn hay nhỏ anh đều đích thân làm. Anh nhìn cô trong mắt có chút mê hoặc. Lôi Nhiếp bất giác cảm thấy hết sức vui vẻ.
Thật là một buổi sáng tốt lành!
“Chỉ cần em muốn chuyện gì anh cũng có thể cho em, bao gồm cả mạng sống của anh.”
Thân thể anh không tự giác tiến đến gần cô, nhìn sắc mặt cô đột ngột biến sắc anh mới để ý mình thất thố. Anh hơi dừng lại giơ tay lấy khăn mặt phía sau cô.
“Chiếc khăn này khá mềm sẽ không làm da em bị đau đâu.”
Cô không nói gì chỉ khách sáo gật đầu. Người ta chỉ muốn lấy giúp cô khăn mặt mà thôi cô sợ hãi gì chứ! Từ sau sự kiện năm đó cô không thể chịu được người khác giới chạm vào mình. Thời gian còn ở bên Mĩ cũng từng mời không ít bác sĩ tâm lý nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ nói vấn đề nằm ở tinh thần của cô.
Trong người vẫn còn hơi choáng cộng thêm sàn nhà tắm lúc trước bị chính mình vẩy nước Mẫn Minh không cẩn thận thiếu chút nữa trượt ngã may mà Lôi Nhiếp phản ứng nhanh dùng thân thể đỡ lấy cô.
“Á!” cô khẽ kêu lên. Cách tay bị thương tối qua của anh theo bản năng đưa ra đỡ lấy cô liền bị cô chạm vào. Anh cố nén đau xem ra lại chảy máu rồi nhưng anh vẫn chưa có ý định đi bôi thuốc, anh vẫn còn một chuyện muốn cho cô biết.
Một lúc sau Mẫn Minh đi ra vẫn thấy Lôi Nhiếp còn trong phòng bên cạnh là cốc sữa đang bốc hơi nghi ngút cùng với đĩa trứng ốp la vàng óng.
Bữa sáng cô chỉ đơn giản như vậy.
Anh vẫn luôn nhớ rất rõ khẩu vị của cô.
Anh nhớ trứng chỉ thêm một chút muối, cô không ăn đồ ngọt, khẩu vị có chút kỳ quái. Hôm qua trong bữa tiệc ngoài vài chén rượu cô cũng chưa ăn gì hiện tại chắc chắn rất đói bụng.
Anh vì cô chuẩn bị hết tất cả.
Cô từ tốn ăn đến miếng cuối cùng rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng.
“Em muốn về nhà một lát!”
“Được! Thay quần áo đi anh gọi La Thái đưa em về.” Lôi Nhiếp nói xong liền mở tủ quần áo. Bên trong treo kín quần áo phụ nữ. Từ những trang phục nhỏ nhặt nhất anh đều vì cô tự mình chọn lựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
General Fiction_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...