Chương 30 : Người Phụ Nữ Không Nên Mơ Tưởng

1.8K 18 0
                                    

Trong phòng sách của Đường gia, Đường Khải Phong đang lẳng lặng ngồi hút thuốc, nhìn khói thuốc phân tán lở lửng trong không trung anh bất giác nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy là yêu tinh? Chỉ gặp có vài lần đã khiến anh hồn bay phách lạc. Anh thở ra 1 vòng khói trắng rồi cười khổ. Anh biết người phụ nữ đó anh không thể có được, điều này càng khiến anh bứt rứt hơn nữa cô còn là người phụ nữ của Lôi Nhiếp.

Cửa phòng mở ra một cái đầu nhỏ ngó vào.

“Vào đi, đừng trốn nữa.”

“Ba, Viêm Viêm sợ làm ảnh hưởng đến công việc của ba thôi!” Thằng bé cười nịnh nọt giang rộng 2 tay muốn Đường Khải Phong ôm.

“Con nghĩ ba đây giống ông nội con dễ dàng bị con qua mặt sao? Lôi Nhiếp nói không sai con thật đúng là tiểu hồ ly.” Đường Khải Phong véo mũi nhỏ của Viêm Viêm nhưng vẫn bế cậu bé ngồi lên đùi mình.

“Ba, giáo viên ở trường nói muốn gặp mẹ.” Viêm Viêm cúi đầu nghịch thắt lưng của Đường Khải Phong.

“Con không có mẹ, chuyện này ba sẽ nói lại với giáo viên của con.” Đường Khải Phong đau lòng ôm chặt lấy Viêm Viêm. Mấy năm nay đúng là đã để thằng bé chịu nhiều thiệt thòi. Lớn như vậy rồi mới có thể đoàn tụ với người thân.

Người làm cha như anh ta quả thật thất bại rồi.

“Trước mẹ cũng không có đi, toàn là dì nhỏ đi thôi. Khi đó người ta còn tưởng dì nhỏ là chị gái của con nữa. Dì còn cho con đi ăn cơm, mua đồ chơi cho con còn hát cho con nghe nữa. Dì nhỏ hát rất hay tối nào dì cũng dỗ con ngủ…” Thằng bé nói xong đôi mắt cũng đỏ lên.

Đường Khải Phong đau lòng lau nước mắt cho Viêm Viêm. Thằng nhóc này thật là, vất vả lắm anh mới không nghĩ đến cô mà bây giờ nó lại vô tình nhắc đến khiến anh càng nhớ đến cô hơn.

Đường Khải Phong đột nhiên có ý nghĩ nếu Mẫn Minh là của anh ta, thì anh ta, Viêm Viêm và cô vừa vặn là một nhà 3 người, hoàn mỹ biết bao. Anh bỗng giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Anh ta tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Động vào người phụ nữ của Lôi Nhiếp còn có thể yên ổn mà sống hay sao?

“Viêm Viêm ngoan nào. Bây giờ con đã có ba có ông nội còn có chú nữa. Chúng ta sẽ yêu thương con. Con quên hết chuyện trước kia đi được không?” Đường Khải Phong là đang dỗ Viêm Viêm nhưng cũng là thuyết phục chính mình không được nghĩ đến cô nữa.

“Không được, ba là ba dì là dì. Hơn nữa sau này con nhất định phải sống chung với dì nhỏ còn có ông ngoại. Ngày mai con dẫn ba đi gặp ông ngoại nhé?” Viêm Viêm bắt đầu làm nũng.

“Được…Được…thật đúng là không có biện pháp với con. Ngày mai đi!” Đường Khải Phong cười cười thả Viêm Viêm xuống đất nói

“Nhanh đi tìm ông nội đi nếu không ông thể nào cũng tìm con khắp nhà cho xem.”

Viêm Viêm gật đầu rồi chạy ra phía cửa, bỗng dưng quay đầu nhìn Đường Khải Phong

“Ba, mai dì nhỏ cũng sẽ đến đấy.”

Cô cũng đến ư? Anh từ trốn tránh biến thành chờ đợi.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ