Mẫn Minh nghe theo lời dặn dò của Lục Chu đi ra phía cửa sau của bệnh viện quả nhiên ngay tại đó có một chiếc xe cấp cứu đang đợi sẵn. Cô vừa đi đến đã có người mở cửa xe cho cô.
“Hai người quả là giống nhau, xem ra mắt nhìn người của anh cũng không đến nỗi nào.” Đường Khải Phong ra hiệu cho tài xế lái xe đi còn mình thì dựa vào một bên nhìn cô, vẫn là nụ cười khó đoán như trước.
“Cám ơn anh, ba tôi đang ở đâu?”Mẫn Minh cũng không nhiều lời, cô đưa tay sờ trán đã ướt đẫm mồ hôi.
“Em yên tâm, ba em an toàn rồi.” Đường Khải Phong đột nhiên giơ tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống.
Mẫn Minh theo bản năng lùi về phía sau. Ngoài Mẫn Kha, cô vẫn sợ hãi bị người đàn ông khác chạm vào.
“Lôi Nhiếp này quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc, biến em thành bộ dạng như vậy.” Nhìn ánh mắt bất lực của cô Đường Khải Phong không biết tại sao lại thấy nhói đau trong lòng.
Khi anh nghe thấy người anh sai đi theo dõi tình hình của cô về báo lại cô bị Lôi Nhiếp bắt nhốt và ngược đãi, lần đầu tiên anh biết cảm giác đau lòng là thế nào. Nếu cô là người phụ nữ của anh, anh sẽ chiều chuộng cô, thương yêu cô, sẽ không để cho cô chịu bất cứ ủy khuất nào. Cô, Viêm Viêm và anh vừa vặn là một gia đình hoàn hảo.
“Xin anh hãy chăm sóc ba tôi, chỉ cần đưa tôi ra sân bay là được rồi.”
Mẫn Minh có chút không quen với ánh mắt của Đường Khải Phong. Nếu nói ánh mắt của Lôi Nhiếp giống như chim ưng một khi bị anh ta chiếu tướng thì không thể tránh né, còn ánh mắt của Đường Khải Phong lại giống như hồ ly vĩnh viễn cũng không biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì.
“Em vẫn không rõ tình hình hiện tại sao? Em cho là mình có thể đi được? Bây giờ Lôi Nhiếp có lẽ đã phát hiện ra việc em bỏ trốn rồi. Nhà ga, sân bay mỗi một chỗ anh ta đều sẽ không bỏ qua, liệu em có thể an toàn rời khỏi đây không?” Đường Khải Phong cầm lấy áo khoác của mình quàng lên người cô, nhìn cô gầy yếu như vậy anh cảm thấy không nỡ.
“Lục Chu, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Nếu Lôi Nhiếp đã phát hiện cô bỏ trốn thì chứng tỏ việc Lục Chu giả mạo cô cũng đã bị bại lộ.
“Em yên tâm, đừng coi thường cô ấy. Lúc cô ta giết người em mới chỉ là một đứa nhỏ thôi!” Trong cái vòng luẩn quẩn thật giả lẫn lộn này một người nhu nhược yếu đuối như cô chỉ có thể là con mồi cho người ta giằng xé. Đường Khải Phong tự giễu cười cười nhưng vẻ nhu nhược này của cô lại có thể đoạt lấy trái tim Lôi Nhiếp mà cũng khiến chính anh vì tương tư mà ngày đêm mất ngủ.
Xe dừng trước cổng căn biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, trong hoa viên có một bức tượng rất to vừa mới được xây xong, là hình dáng của một đứa bé.
Đây không phải là Viêm Viêm sao? Mẫn Minh há to miệng không thể ngờ Viêm Viêm lại có thể biến Đường gia thành ra thế này?
“Em thấy tượng đúc có giống người thật không? Ba anh hận không thể biến cả cái Đường gia này đúc thành cháu đích tôn bảo bối của ông.” Anh cũng theo ánh mắt cô nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
قصص عامة_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...