Chương 33 : Ngược Yêu [ 1 ]

1.8K 15 0
                                    

“Mẫn Minh, em mệt rồi anh đưa em về.” Lôi Nhiếp tiến đến muốn kéo cô lại nhưng lại bị cô vô tình đẩy ra.

Lại là ánh mắt xa cách đó.

Cô cự tuyệt anh đụng chạm, tới đây cũng không phải vì anh mà là đến hỏi tội. Mẫn Kỳ chính là chết trong tay anh thì sao chứ? Cô cho dù đã biết thì cũng có thể làm được gì? Cô đã là vợ anh chỉ có thể là của anh. Lôi Nhiếp ra hiệu ý bảo người trong phòng họp ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.

“Chuyện đó có phải thật không? Chị ấy chết rồi sao?” Mắt Mẫn Minh hơi run lên.

Người đàn ông này thật sự đã giết chị của cô?

“Mẫn Minh, em không nên tới đây chất vấn anh, là tự cô ta chạy vào trong khu rừng đó!” Anh bắt buộc chính mình phải bình tĩnh nếu cô đã biết anh cũng không phủ nhận.

“Đều do anh dùng chị ấy để uy hiếp ba tôi, là anh bức tử chị ấy…là anh…chính là anh…” Thấy Lôi Nhiếp có ý định tiến đến gần mình cô lại một lần nữa đẩy tay anh ra.

Cô không muốn anh chạm vào. Chính anh ta hại chết Mẫn Kỳ nhưng nguyên do không phải đều là vì cô sao. Mẫn Kỳ nói không sai cô chính là yêu tinh hại người không những hại chết Mẫn Kha khiến cho gia đình tan nát mà bây giờ Mẫn Kỳ cũng bởi vì cô mà chết. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tất cả đều do anh ta, đều xuất phát từ anh ta giờ khắc này cô thật sự muốn giết chết anh ta.

“Mẫn Minh tất cả đều là vì yêu em. Em quên đi được không?” Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô anh đau lòng tới cực điểm.

Cô đã biết.

Đúng rồi, sao cô lại biết được?

“Quên? Anh muốn tôi quên đi anh chính là hung thủ giết chết chị tôi sao? Lần nào anh cũng dùng hai chữ tình yêu để giải thích mọi chuyện. Nếu vậy tình yêu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng bởi vì yêu anh thương tổn người thân của tôi, cũng bởi vì yêu anh bắt ép tôi phải ở cùng một chỗ với anh. Lôi Nhiếp tôi hận anh, hận không thể giết chết anh!” Cô đã tuyệt vọng đến cực điểm, tự trách bản thân sao không chết đi chứ?

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng của cô?

“Mẫn Minh, thu hồi lại lời em vừa nói anh sẽ coi như em đang kích động không biết mình nói gì còn nữa anh yêu em không phải sai lầm.” Lôi Nhiếp giữ chặt lấy cô ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Giờ phút này cô đang vì mất đi người thân mà chịu đả kích nhưng cũng là đang lăng trì lòng anh. Cô nói cô hận anh thời gian dài như vậy chờ đợi chỉ đổi lấy một câu “Tôi hận anh”?

“Tôi sẽ không thu hồi lời nói vừa rồi. Anh yêu tôi không sai mà tôi gặp anh mới chính là sai lầm. Nếu thời gian có thể quay ngược tôi tình nguyện không quen biết anh. Chỉ bằng chữ yêu anh liền phủ nhận mọi tội danh của bản thân, thật khiến cho người ta cảm thấy nực cười!” Cô đột nhiên nở nụ cười nhưng lại khiến Lôi Nhiếp đau đớn.

“Lôi Nhiếp tôi chưa từng hận ai như vậy còn nữa xin anh hay buông tay, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm!” Sắc mặt của cô tái nhợt môi run nhẹ ánh mắt lại như đao nhọn đâm xuyên qua trái tim Lôi Nhiếp.

“Anh khiến em ghê tởm? Tiếp theo em định thế nào? Giết anh hay vẫn là bỏ trốn?” Lôi Nhiếp đột nhiên nắm chặt cổ cô, lời của cô so với giết anh còn đau đớn hơn gấp vạn.

Cô muốn rời khỏi đây tuyệt không có khả năng đó.

“Hoặc là giết tôi hoặc là để tôi đi. Giết anh chỉ khiến tôi làm ô uế tay của chính mình.” Cô cứ như vậy nhìn anh. Cô không sợ chết, hy vọng bản thân được chết đi là điều quá xa vời.

“Có đôi khi anh thật muốn giết chết em như vậy em mới hoàn toàn thuộc về anh nhưng em chết rồi anh phải làm sao? Thống khổ, tuyệt vọng, sống như cái xác không hồn cho nên anh sẽ không để em chết càng sẽ không thả em đi. Vẫn là không thể tự tay giết anh ư? Không hổ là đứa em gái do Mẫn Kha dạy dỗ đến cả tính cách nhân từ nương tay của các người cũng thật giống nhau…”

“Đừng nhắc đến anh ấy, anh không xứng…anh không xứng!” Nước mắt đã chảy nhòa gương mặt cô.

Bây giờ cô còn có tư cách gặp anh hai ư?

Tay Lôi Nhiếp càng ngày càng dùng sức, hai mắt đỏ bừng. Anh chưa từng tức giận như vậy. Cô nói anh không xứng nhắc đến tên Mẫn Kha kia. Người phụ nữ trong tay gầy yếu như vậy, tinh tế như vậy nhưng cô lại có thể chậm rãi lăng trì lòng anh khiến cho anh chết không toàn thây.

“Vẫn đang nghĩ tới tên Mẫn Kha đó, có phải hay không?” Lần đầu tiên anh gào lên với cô như vậy. Kỳ thật anh đều biết nhưng không nghĩ tới cô lại chính miệng nói ra. Anh vẫn luôn tự lừa gạt chính mình.

Đêm đó cô yên tĩnh ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng nhớ về người đã chết kia. Lúc đó anh tự nói với mình nhất định phải nhẫn nại nhưng hết thảy để đổi lấy cái gì?

“Đúng vậy, tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy, chưa bao giờ quên.” Cô nhìn thẳng vào mắt Lôi Nhiếp không hề né tránh.

“Được, em chưa từng quên hắn. Tốt lắm. Nhưng anh mới là chồng em em không phải nhanh như vậy đã quên rồi chứ? ” anh đột nhiên cười lạnh.

Anh sắp không khống chế được rồi.

“Trong lòng tôi chưa bao giờ coi anh là chồng mình. Tất cả chỉ là anh bắt ép tôi. Hiện tại tôi còn có gì phải sợ hãi chứ? Anh có thể giết tôi cũng có thể giết cha tôi, tùy anh. Anh rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đáng thương hại nhất trên thế giới này mà thôi!” Tuyệt vọng làm cho cô quên mất người đàn ông này thô bạo và tối tăm như thế nào, càng quên mất anh ta có thể khiến cho cô sống không bằng chết.

Lôi Nhiếp đột nhiên buông lỏng cổ cô sau đó cười to:

“Được, tôi là kẻ đáng thương. Mẫn Minh hiện tại tôi sẽ khiến cho em biết ai mới thực sự là kẻ đáng thương hại.”

Anh nở nụ cười túm lấy cô hung hăng đem cô đẩy ngã trên bàn. Chiếc bàn lớn trong phòng họp được thiết kế rất chắc chắn khẳng định cô rất đau, thân thể cô lại mảnh khảnh gầy yếu như vậy nhưng anh là muốn làm cho cô đau đớn như vậy cô mới nhớ rõ anh. Anh muốn cô một khắc cũng không thể quên.

Anh đầu tiên hôn cổ cô, từ khẽ liếm sau đó đến cắn xé cả người đè lên cơ thể cô sau đó đem cô gắt gao áp chế dưới thân. Người phụ nữ dưới thân càng mềm yếu bao nhiêu càng làm anh đau đớn bấy nhiêu. Anh tách hai đùi cô hung hăn tiến vào, nơi đó chặt chẽ đến cực điểm. Cô đau đớn cắn chặt môi anh cũng đau nhưng dù thân thể có đau đến đâu cũng không bằng tinh thần anh lúc này.

Anh như muốn bùng nổ, muốn hủy diệt hết thảy. Anh chỉ vì lời nói của cô mà mất hết lý trí. Anh cũng muốn cô ở dưới thân mình mà gào thét nhưng cô lại không có rơi lệ đau đến thế nào cũng chỉ cắn chặt môi. Mặt bàn lạnh như băng càng khiến cô thanh tỉnh còn người đàn ông phía trên thân thể cực nóng lại như muốn nghiền nát cô.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ