Trời bắt đầu nhập nhoạng tối Mẫn Minh mới quyết định trở về. Cô không ngờ mình đã ở lại nghĩa trang nguyên cả một ngày. Lúc đứng dậy đầu có chút choáng váng có lẽ bị cảm lạnh rồi nhìn trạm sẽ bus phía trước cô đang định đi đến.
- “Mẫn Minh! Sao cậu lại ở đây!” Một nam sinh cao gầy gọi với từ phía sau. Cô nhìn lại ra là cậu bạn cùng lớp Cổ Tứ Dương.
- “Tôi có việc.” Mẫn Minh cười cười, cậu bạn này cô cũng không ghét. Tuy gia đình cậu ta thuộc loại có điều kiện nhưng tính tình rất khiêm tốn, trong xã hội bây giờ người như vậy quả thật không còn nhiều.
- “Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm hay để tôi đưa cậu về nhé xe nhà tôi đỗ bên kia.” Cổ Tứ Dương có thiện ý mời cô.
Nụ cười này rất quen thuộc rất ấm áp. Cô đột nhiên có chút hoảng hốt hơi cau mày chẳng lẽ là anh thật sao! Tay không tự chủ được đưa đến chạm vào mặt cậu ta.
Cổ Tứ Dương đầu tiên hơi kinh ngạc sau đó lập tức nở nụ cười tươi. Cô tự nhiên lại vuốt ve khuôn mặt mình nhưng vì sao ánh mắt lại có vẻ trống rỗng, xa xăm! Cậu ta cũng không quan tâm nhiều đến thế đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Cảm nhận được hơi ấm Mẫn Minh mới kịp phản ứng. Cô đang làm gì vậy! Tự nhiên lại đi chạm vào mặt người ta! Cô xấu hổ vội rút tay về lại bị cầm chặt lấy.
- “Mẫn Minh! Thực ra tôi. . . thực ra tôi rất thích cậu!” Cổ Tứ Dương mặt bỗng chốc ửng đỏ.
Cô rứt khoát rút tay về nói:
- “Xin lỗi cậu!”
Không suy nghĩ nhiều cô vội vã chạy ra ngoài.
Tại sao lại là cậu ta!
Cô là mệnh sao chổi. Còn nhớ ngày mẹ tự tử cả bồn tắm tràn đầy một màu máu đỏ nhiều đến nỗi nhiễm đỏ đôi mắt cô. Từ ngày đó trở đi cô chán ghét màu đỏ. Nhìn anh trai mặt tái nhợt từ từ bị dòng nước cuốn đi lòng cô dường như đã chết. Tuổi thơ của cô bắt đầu từ năm tám tuổi đã không còn tiếng cười mà hiện tại cô vẫn còn muốn liên lụy người vô tội hay sao!
Trong đầu rối rắm cứ như thế chạy thẳng về phía trước cho đến khi va phải lồng ngực cứng rắn cô mới ngẩng đầu lên.
Còn có thể là ai ngoài anh ta.
- “Có chuyện gì vậy! Mẫn Minh sao em đổ nhiều mồ hôi thế này!” Lôi Nhiếp không để ý đến sự giãy giụa của cô ôm chặt cô vào lòng. Anh nhìn khuôn mặt cô hơi ửng đỏ vội sờ tay lên trán.
Cô bị sốt sao!
Lẳng lặng nhìn người nằm trên giường bệnh trong lòng anh không khỏi đau đớn. Cô chắc chắn là vừa mới khóc. La Thái đứng đợi cả một ngày thế nhưng lại để mất dấu! Có lẽ cô đã sớm đoán được có người đi theo cho nên mới cố ý cắt đuôi.
Còn nữa, nam sinh lúc này là ai!
Dưới ánh đèn lông mi của cô thật dài, làn da trắng nõn, trên cánh tay là kim truyền dịch đang được truyền vào người cô. Cô luôn gầy yếu như vậy mỗi lần đều dùng loại yếu ớt này giày vò anh. Anh biết mọi người đều biết cô không phải đang lẩn tránh mà chính là đang sống trong thế giới của mình không nhìn thấy ai khác bao gồm cả anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficção Geral_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...