Chương 20 : Một Đêm Kì Quái

1.6K 28 0
                                    

Mẫn Minh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô vừa nằm mơ, mơ thấy Mẫn Kha vừa ôm cô vừa kể cho cô nghe những chuyện trước kia, cảm giác quá ấm áp và chân thật. Cô ngồi dậy đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, không ngờ cô lại ngủ quên trên sofa phòng khách cả đêm, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Cô đứng dậy theo thói quen đi đến phòng của Viêm Viêm.

Đẩy cửa vào Viêm Viêm vẫn đang say ngủ, một nửa chăn đã bị thằng bé đạp tung. Cô đi đến nhấc một chân đang ở ngoài chăn của Viêm Viêm đặt vào trong chăn. Nhóc con thói quen ngủ vẫn xấu như vậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán thằng bé rồi mới đi ra ngoài.

Từ nhà bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, Mẫn Minh đang thầm nghĩ hôm nay không biết vú Trần làm món gì. Cô đi vào nhà bếp vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Lôi Nhiếp.

Anh ta đang làm bữa sáng.

Lúc Lôi Nhiếp nhìn thấy cô trên người vẫn còn đeo tạp dề. Anh vừa chuẩn bị xong món trứng, đang bê đĩa chân giò xông khói đặt lên bàn ăn, bít tết cũng đã được nướng kỹ càng.

“Nếm thử tay nghề của anh xem.” Nhìn anh đưa miếng bít tết đến bên miệng, cô nhẹ nhàng cắn một miếng rồi nói.

“Rất ngon, cám ơn anh… Nhiếp… thật ra hôm nay em muốn đến thăm ba, tối có thể sẽ không về nhà.” Tay cầm dĩa của Lôi Nhiếp dừng lại giữa không trung. “Viện dưỡng lão đã có chuyên gia chăm sóc cho ba rồi hơn nữa giường ngoài còn có vệ sĩ ngủ. Anh sợ em sẽ không quen.”

“Không sao đâu, trước đây ở bệnh viện cũng như vậy em quen rồi huống hồ còn có Viêm Viêm đi cùng với em mà.” Mẫn Minh chậm rãi xé nhỏ miếng bít tết, cô thích ăn thành miếng nhỏ như vậy. Lôi Nhiếp cũng không nói gì nữa chỉ đẩy đĩa trứng gà đến trước mặt cô. Những món này cô ăn đều rất hợp khẩu vị. Xem ra sở thích của cô anh đều nắm rất rõ.

Hai người đều yên lặng ăn cơm không ai nói thêm câu gì cho đến khi nghe được tiếng bước chân lạch bạch, quay đầu quả nhiên là Viêm Viêm chân đi đôi dép hình con mèo đi đến. Mẫn Minh thay thằng bé kéo cái ghế bên cạnh.

“Viêm Viêm hôm qua ngủ ngon không?”

“Ngủ ngon, ngủ ngon nhất từ trước đến nay!” Thằng bé trả lời vô cùng thành thật còn không quên liếc nhìn Lôi Nhiếp một cái.

“Ngủ được là tốt, như vậy mới chóng lớn. Ăn xong dì nhỏ bảo quản gia Đức đưa Viêm Viêm đến trường. Tan học dì nhỏ sẽ đến đón con tối nay chúng ta đến chỗ ông ngoại ngủ lại có được không?” Mẫn Minh đem cốc sữa đặt trước mặt Viêm Viêm tiện tay bón cho cậu bé bít tết.

Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lôi Nhiếp, Viêm Viêm nuốt thức ăn nói: “Dì nhỏ, buổi tối chúng ta về nhà ngủ có được không, ở đấy toàn mùi thuốc con không ngủ được, đi học lại bị cô giáo mắng!”

Đúng vậy, Viêm Viêm còn nhỏ nơi đó nhất định không phải chỗ thích hợp cho thằng bé nghỉ ngơi nhưng để thằng bé một mình ở nhà cô lại không yên tâm đành phải nói. “Được rồi, vậy chúng ta đến thăm ông ngoại rồi về nhà ngủ nhé!”

Viêm Viêm lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thằng bé còn tinh ý phát hiện ý cười trong mắt Lôi Nhiếp.

Người của Lôi Nhiếp sai đi tìm kiếm Mẫn Kỳ đến nay vẫn chưa có tin tức mà cô cũng tự mình đi tìm thám tử nhưng cũng không có kết quả gì. Trên thực tế cho dù người đó có biết tin tức của Mẫn Kỳ cũng không dám nói. Ai muốn mất mạng chứ! Đây chính là Lôi thị, kẻ nào mà không biết đối địch với Lôi gia còn có thể an ổn sống!

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ