Chương 43: Mẫn Kỳ Diễn

1.8K 16 1
                                    

"Nhưng anh không có cơ hội ." Lôi Nhiếp cười vô cùng quỷ dị, nhìn người đi vào nhân lại càng cười hài lòng.

"Phong, rốt cục anh cũng tới đón em, em chờ thật sốt ruột, nhiều năm như vậy rốt cục đợi được anh." Lớp son phấn thật dày che giấu khuôn mặt xanh sao, thân thể gầy gò như rắn quấn lấy Đường Khải Phong.

"Cô là ai? Tránh ra! Tôi không động thủ với phụ nữ, còn như vậy đừng trách tôi không khách khí." Đường Khải Phong dùng toàn lực nhưng không thể kéo cái tay quấn lấy cổ mình xuống.

"Em là ai anh quên rồi sao? Anh cũng quá không lương tâm." Người phụ nữ kia hai mắt đẫm lệ, lại quấn chặt anh.

"Tôi thật sự không biết cô, tiểu thư, lại không buông tay tôi thật sự sẽ động thủ." Đường Khải Phong tức giận cổ đã hơi đỏ lên, không ngờ Lôi Nhiếp lại dùng thủ đoạn ngây thơ đến vậy, tùy tiện tìm một người phụ nữ muốn đuổi anh đi, nhưng lại tìm người phụ nữ như nữ quỷ, Đường Khải Phong anh tung hoành phong nguyệt nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ.

"Mẹ..."

"Chị..."

Mẫn Minh bị tình cảnh dưới lầu dọa nhảy dựng, Mẫn Kỳ cuộn chặt cổ Đường Khải Phong, hai mắt đẫm lệ mênh mông, đúng nha, cô nhất định yêu người đàn ông này, nếu không sao có thể vì anh mà sinh con; Viêm Viêm giật mình hơn, còn tưởng rằng mẹ đã chết thật lâu rồi, giờ đột nhiên xuất hiện thực đủ ngạc nhiên, nói thật, khái niệm về mẹ của nó rất cạn mỏng, mới trước đây mẹ rất ít khi cùng nó, trong mắt nó chỉ có ông ngoại cùng dì út, người phụ nữ trước mắt này khiến nó cảm thấy thật mới lạ.

"Con gọi cô ta là gì?" Đường Khải Phong há to miệng nhìn Viêm Viêm, tình huống gì? Khôn phải mẹ Viêm Viêm đã chết rồi sao? Tại sao lại thành bộ dạng này?

"Anh còn nói không biết người ta, con mình đã lớn như vậy rồi anh còn nói không biết em, được rồi, anh đã không biết em thì em mang con đi." Mẫn Kỳ làm bộ muốn kéo Viêm Viêm đi, đứa nhỏ bất giác dựa vào Mẫn Minh. Đường Khải Phong lại sốt ruột, vài bước tiến lên kéo Viêm Viêm vào trong lòng, nếu Viêm Viêm thật sự bị cô gái này mang đi, Đường Vũ Thiên còn không rút da anh, dù sao nó cũng là con của anh, anh luyến tiếc.

"Đường thiếu, có phải là phụ nữ của anh nhiều lắm nên ngay cả mẹ của con anh cũng nhớ không được?" Lôi Nhiếp cười có điểm cổ quái, một chiêu này, Đường Khải Phong khẳng định không ngờ tới, hơn nữa chắc chắn sẽ làm khiến anh ta đi vào khuôn khổ.

"Phong, em mặc kệ trước kia anh có bao nhiêu người phụ nữ, bay giờ em muốn trở lại bên cạnh anh, Viêm Viêm đều lớn như vậy, không có ba cùng mẹ đều không được, Phong, em biết anh cũng thích em đúng không? Năm đó chúng ta ở khách sạn cùng chung một đêm tốt đẹp nhất cuộc đời này, anh đã quên rồi sao?" Mẫn Kỳ nhất quyết không tha, tiến lên một lần nữa triền lấy Đường Khải Phong

Lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ, nâng mắt nhìn Mẫn Minh, cũng đúng lúc cô nhìn mình, anh nên giải thích với cô sao? Nhưng nên giải thích cái gì? Cái gì cũng giải thích không được, điều này là chuyện thực không thể chối cãi, chẳng lẽ thề thốt phủ nhận? Như vậy cô sẽ khinh thường anh, đàn ông nên bù đắp lại lỗi lầm của mình, đương nhiên cũng bao gồm chuyện này.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ