Chương 41: Đứa Nhỏ Ở Đâu?

1.5K 13 0
                                    

- Từ giờ edit truyện là chị Đầm Cơ nhé!
---------------------------------------

Nhà họ Đường, Đường Vũ Thiên cùng cháu trai bảo bối của mình chơi cờ, cậu bé tích cực vô cùng, cầm quân cờ không chịu đặt xuống "Viêm Viêm, con mà cứ kéo thời gian như vậy thì bàn cờ này chúng ta muốn đánh tới khi nào?" Đường Vũ Thiên cười cười cầm lấy quân cờ trong tay cậu bé đặt xuống bàn cờ, "Đặt nơi này là được rồi, ông cho con ăn vài con."

"Không, ông nội không được nhường, hôm nay nhất định phải thắng ông một bàn." Cậu bé nghiêm túc, chu cái miệng nhỏ nhắn trầm tư suy nghĩ

"Đường lão gia thật hăng hái." Lôi Nhiếp đứng ở cửa nhìn một già một trẻ chơi đùa vui vẻ.

"Thì ra là cháu à! Tiến vào tiến vào, giúp tôi đánh xong bàn cờ này." Đường Vũ Thiên giao cờ trong tay cho Lôi Nhiếp như trút được gánh nặng, cùng cháu trai bảo bối chơi cờ làm cái thân già khọm của ông mệt rã rời.

Cậu bé kia nhìn Lôi Nhiếp đứng lên, "Ông nội và chú Lôi đánh cờ đi, con đi lên lầu chơi."

"Lão Tứ, lên lầu chơi với Viêm thiếu gia, hôm nay không được chơi tận hứng lại muốn giận dỗi." Đường Vũ Thiên ý bảo lão Tứ cầm bàn cờ lên, nhìn lão Tứ nhíu chặt mày thì cười cười, "Lão Tứ, không cần đau khổ như vậy, đêm nay cho cậu nghỉ, không phải là chơi với Viêm Viêm vài ván cờ sao? Có khó như vậy?"

"Lão gia, tôi thà đi làm việc còn hơn! Cùng Viêm thiếu gia chơi cờ, thắng thì cậu ấy nói không đã ghiền, thua thì cậu ấy lại không phục, không thắng lại một bàn thì không thả người, cho tôi nghỉ hai ngày đi, nghỉ dưỡng sức thư thả đầu óc, ngài cũng biết, Viêm thiếu gia thông minh không phải bình thường, cùng cậu ấy chơi cờ, tế bào não sẽ hoại tử rất nhiều." vẻ mặt Lão Tứ thống khổ nhưng lời này rơi vào tai Đường Vũ Thiên lại dễ nghe vô cùng, Viêm Viêm của ông đúng là vô cùng thông minh, chờ nó trưởng thành nơi nào còn là đối thủ của nó?

"Được rồi, hai ngày thì hai ngày, nhưng cậu phải chơi cùng nó cho đến khi nó đã nghiền, Viêm Viêm, đừng bắt nạt chú Tứ đấy." Nhìn cậu bé đi lên lầu, Đường Vũ Thiên vẫn không quên thổn thức vài câu.

"Đường lão gia, Đường thiếu sao không ở đây?" Lôi Nhiếp cười cười, nếu có liên quan đến nhà họ Đường, Đường Vũ Thiên nên biết mục đích của anh khi đến đây hôm nay.

"Nó sao, trừ việc xử lý Đường thị thì cả ngày ngâm mình trong đám đàn bà, nào còn lo lắng để ý lão đầu ta đây, chỉ có Viêm Viêm của ta là ngoan, cả ngày cùng ta." Đường Vũ Thiên nâng ly trà trong tay lên nhấp một ngụm.

"Đường lão gia, tôi luôn kính trọng ngài, lần này tới muốn phiền toái ngài cùng Đường thiếu giúp tôi tìm con của tôi, ngài cũng biết, thời gian trước vợ tôi rời nhà đi ra ngoài." Lôi Nhiếp nói vô cùng thành kính.

"Còn có người nhà họ Lôi tìm không được? Cháu đánh giá cao ta rồi, ngay cả nhà họ Lôi còn tìm không thấy thì sao nhà họ Đường chúng ta có thể? Lại nói, nếu đã tìm được vợ của cậu rồi, hỏi cô ta không phải rõ ràng nhất sao?" Đường Vũ Thiên bất động thanh sắc như trước, nâng tay ý bảo anh uống trà.

"Tìm người không khó, chỉ sợ có một số người dụng tâm kín đáo, cố ý dấu người đi thôi." Lôi Nhiếp nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ Thiên.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ