Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Minh. Lôi Nhiếp nương theo ánh sáng ngắm nhìn gương mặt cô với ánh mắt hết sức chăm chú. Ở dưới chăn bọn họ không một mảnh vải che thân, trên người cô còn có rất nhiều dấu vết của anh để lại, có thô bạo cũng có ôn nhu. Tối qua anh cơ hồ không ngủ, cứ như vậy triền miên cùng cô 1 đêm cũng nhìn cô 1 đêm dường như muốn khắc sâu từng biểu tình của cô.
Lôi Nhiếp xuống giường mặc áo mơ mi vào sau đó quay đầu hôn lên môi cô nói. “Em giờ là vợ anh. Em nói em yêu người đã chết kia nhưng anh sẽ có cách khiến em phải quên đi hắn.”
Cô cũng không có nghe thấy lời anh nói nhưng không sao cô chỉ cần làm theo là được.
Trong phòng khách Lôi Trạm đang ngồi uống trà, nhìn thấy Lôi Nhiếp đi đến ông ra hiệu ý bảo anh ngồi xuống.
“Lôi Nhiếp, anh từ bé đã hiểu chuyện khiến tôi rất yên tâm, tôi hy vọng bây giờ cũng vẫn như vậy. Anh chiều Mẫn Minh tôi cũng không phản đối chỉ cần nhanh chóng sinh cho tôi 1 đứa cháu đích tôn thì dù anh có yêu chiều con bé lên tận trời cũng được. Nhưng mà anh bỏ mặc chuyện Lôi thị, cả ngày chỉ dính lấy nó. Lôi gia không giống như các gia tộc khác, chỉ cần sơ xẩy một chút sẽ lớn chuyện. Anh không phải không biết những người ngoài kia đối với Lôi thị lúc nào cũng như hổ rình mồi! Tôi hy vọng anh phân biệt rõ đâu là thứ trọng đâu là thứ yếu đừng nên ép tôi phải can thiệp vào chuyện của anh.” Lôi Trạm nhìn anh với ánh mắt hết sức sắc bén.
“Con biết rồi. Từ hôm nay con sẽ quản lý thật tốt chuyện của Lôi thị.” Lôi Nhiếp cầm tách trà trong tay chậm rãi nhấp một ngụm. Anh sẽ cố gắng, cố gắng làm cho Mẫn Minh không có can đảm cũng như không có năng lực rời khỏi anh nữa. Anh càng cường đại bao nhiêu thì người khác càng không có khả năng thương tổn cô bấy nhiêu.
Mẫn Minh chua xót mở mắt, chỉ cần hơi động đậy là cả người cô đều đau ê ẩm. Cô chật vật ngồi dậy nhìn cơ thể trần chuồng của mình trong chăn còn cả những dấu vết khiến cho cô buồn nôn kia nữa. Lòng cô như bị đao cắt, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ hối hận còn có tác dụng gì hay sao!
Nước đã quá đầu, Mẫn Minh cả người chìm xuống đáy bồn tắm. Một lúc sau mặt nước cũng không còn gợn sóng nhưng cô lại không có cảm giác khó thở.
Lôi Nhiếp mở cửa nhìn thấy cảnh này 2 chân bất giác run rẩy. Trong bồn tắm lớn Mẫn Minh nhắm chặt 2 mắt chìm dưới đáy bồn trông giống như xác một mỹ nhân ngư. Trên mặt nước cũng phẳng lặng không hề có gợn sóng nào. Lôi Nhiếp cảm giác mình như sắp ngừng thở đến nơi nhanh chóng lao đến kéo cô lên, cúi người hô hấp nhân tạo cho cô nhưng cô lại quay đầu đi, chính là vẫn không chịu mở mắt nhìn anh.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra, cô không có chuyện gì.
Ôm lấy Mẫn Minh nhẹ nhàng đặt trên giường, ôn nhu xoa nắn vết bầm tím trên cánh tay cô chỉ là cô vẫn không chịu nhìn anh, coi anh như không khí.
Cầm thìa đặt trên môi cô, mùi cháo tỏa ra thơm phức nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu há miệng, dùng cách tiêu cực này chống đối anh khiến cho anh thực đau lòng. Anh hơi bóp cằm cô bắt cô phải há miệng ra nhưng cô lại cắn chặt răng sống chết không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficción General_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...