Lúc này tại biệt thự của Lôi gia, Lôi Trạm đang ở phòng khách cho đàn cá đủ mọi chủng loại quý hiếm mà ông vẫn chăm chút ăn.“Chú Lôi!”“Mẫn Minh! Con vẫn còn coi ta như người ngoài hay sao, đến lúc này rồi phải gọi ta là cha mới đúng chứ.” Lôi Trạm bỏ túi thức ăn cho cá xuống, phất tay bảo người làm mang trà lên.
“Mẫn Minh! Ta nghĩ hay là con chuyển về đây sống đi. Con ở bên ngoài Lôi nhiếp cũng vì thế mà chuyển ra ngoài sống. Ở Lôi gia này không còn ai quan tâm đến lão già như ta nữa rồi.”
“Chú Lôi, chú bận nhiều việc như vậy con sợ sẽ làm phiền đến chú.”
Mẫn Minh đưa mắt nhìn quanh có vẻ như Lôi Nhiếp không có nhà. Trong lòng cô bất giác có chút khẩn trương. Cô vốn không thích Lôi gia, ở đây luôn có cảm giác làm cho người ta hít thở không thông, cô chỉ muốn nhanh chóng xong việc sẽ lập tức rời đi.
“Công ty hiện tại đã có Lôi Nhiếp lo liệu ta cũng không còn phải bận rộn như trước nữa. Thực sự cũng muốn giống như ba của con, ngày ngày chơi đùa với con cháu hưởng thụ cảm giác làm ông nội. Phải rồi, tình hình ba con thế nào?” Lôi Trạm chăm chú quan sát Mẫn Minh. Một bộ dạng hại nước hại dân khó trách khiến thằng nhóc Lôi Nhiếp kia đòi sống đòi chết.
Thật đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.
“Ba con vẫn không có tiến triển gì, vẫn phải nằm viện theo dõi.” Mẫn Minh không có thói quen nhìn thẳng vào mắt Lôi Trạm. Ánh mắt của ông và Lôi Nhiếp rất giống nhau vừa sắc bén vừa âm độc làm cho người ta không rét mà run. Mỗi lần cùng cha con họ đối diện không khỏi khiến cô hoảng hốt.
“À đúng rồi, ở đây ta còn có nhân sâm đã ngâm mấy trăm năm con cầm đến cho ông thông gia thử xem biết đâu có thể kéo dài tính mạng. Hôm nay con đến tìm Lôi Nhiếp đúng không?”
“Vâng con tìm anh ấy có chút việc” Mẫn Minh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
“Nó ở phòng làm việc. Ta cũng không cản trở hai đứa nữa. Bọn trẻ các con nên trao đổi nhiều để bồi dưỡng thêm tình cảm.” Lôi Trạm gọi A Hải đến đưa Mẫn Minh lên gác tìm Lôi Nhiếp.
Nhìn Mẫn Minh đi vào, Lôi Nhiếp cũng không quá ngạc nhiên như thể anh đã đoán trước được cô sẽ đến. Mới qua mấy ngày mà nhìn cô đã tiều tụy đi trông thấy, gương mặt xanh xao, cằm đã lộ rõ.
“Mẫn Minh! Nhìn em gầy như thế này anh rất đau lòng. A Hải, cậu xuống nói với phòng bếp nấu một bát canh sâm tổ yến, nhớ rõ cho vị nhạt một chút.” Lôi Nhiếp đứng lên đưa tay muốn kéo Mẫn Minh lại gần nhưng nhìn cánh tay né tránh của cô anh cũng không giận, thay cô chỉnh lại đệm rồi kéo cô ngồi xuống.
“Nhiếp, em muốn cầu xin anh một chuyện.” Mẫn Minh cúi đầu cô không biết phải nói ra thế nào.
“Chúng ta đã sắp là vợ chồng rồi mà em còn khách khí như vậy sao?” Lôi Nhiếp nhìn bộ dạng ấp úng của cô khẽ thở dài.
“Em muốn anh giúp em một việc.” Mẫn Minh rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Chỉ cần là việc em muốn dù có phải lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không nhăn mày nữa là. Là chuyện của Mẫn thị phải không?”
Mẫn Minh ngẩng đầu lên nhìn anh. Phải rồi chuyện lớn như vậy sao anh ta lại không biết chứ! Cô khẽ gật đầu.
“Em yên tâm. Em sắp trở thành người của Lôi gia rồi. Mẫn thị chắc chắn sẽ là của em, anh sẽ trả về cho em một Mẫn thị nguyên hình nguyên vẹn. Đây cũng coi như là món quà cưới đầu tiên anh tặng em.”
“Nhiếp, em chỉ không muốn Mẫn thị bị sâu xé đem bán đấu giá thôi, chỉ cần công ty bình yên vô sự, về sau nó sẽ là của anh.” Mẫn Minh từ trước đến nay chưa từng muốn cùng anh ta kết hôn, lễ đính hôn vừa rồi là do cô không còn cách nào khác để từ chối.
“Mẫn Minh! Em đừng khách khí như vậy được không! Từ ngày mai Mẫn thị sẽ hoạt động bình thường, em sẽ là chủ tịch của Mẫn thị!” Lôi Nhiếp không thích cô cự tuyệt, cô không thể nghe anh nói một lần hay sao!
“Anh xem rồi làm đi dù sao em cũng không muốn tiếp quản Mẫn thị!” Cô cũng không muốn nói nhiều chỉ cần Mẫn thị không bị phá sản, chờ ba tỉnh lại rồi giao trả lại cho ông là tốt rồi.
Lôi Nhiếp cảm thấy đáy lòng thật hưng phấn, cô giao tất cả cho anh, cô đã bắt đầu dựa dẫm vào anh rồi. “Mẫn Minh!” Lôi Nhiếp kích động nắm chặt tay cô.
Thấy vậy mặt Mẫn Minh bỗng chốc biến sắc, cô vội đứng dậy lui về phía sau mấy bước. “Xin lỗi anh nhưng em không quen bị người khác chạm vào.”
Lôi Nhiếp cười tự giễu, cô bây giờ đang tỉnh táo không phải sao! Lần đó cũng đâu phải nguyện ý cho anh chạm vào. Đúng lúc này A Hải bưng bát canh đi đến, Lôi Nhiếp đón lấy bát canh, hương thơm lan toả, anh múc một thìa nhỏ đưa lên thổi nhẹ sau đó đưa đến bên miệng cô.
Anh đột nhiên dịu dàng như vậy khiến cho cô có chút thất thần. Năm xưa anh hai cũng đút cơm cho cô ăn như vậy sau đó nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Cảm xúc chợt ùa về, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại há miệng ra, canh tổ yến xen lẫn với vị nhân sâm rất ngon.
Lôi Nhiếp thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, cô đồng ý cho anh bón, cuối cùng tình cảm bao lâu nay của anh cũng có ngày được hồi đáp. Lúc này Mẫn Minh mới sực tỉnh, người trước mặt không phải là anh hai, ánh mắt của Mẫn Kha rất trong sáng còn anh ta thì không có, ánh mắt anh ta sắc bén như chim ưng vậy, cảm giác có thể nhìn thấu tâm can người khác.
“Nhiếp, anh để em tự làm được không?” Cô không muốn trực tiếp cự tuyệt anh. Người đàn ông này quá mức nguy hiểm mà với tình hình hiện tại của cô so với trẻ mồ côi cũng không khác là bao. Một người cha đang mê man cùng một Viêm Viêm còn quá nhỏ. Cô không biết mình có thể chống đỡ được đến đâu.
“Được. Ăn chậm một chút, cẩn thận nóng.” Lôi Nhiếp tâm trạng đang cực kỳ tốt cũng không muốn ép buộc cô, đem bát canh đặt vào trong tay cô, cảm giác tay cô rất lạnh, một khắc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, ủ ấm cho cô.
Một khi Lôi Nhiếp đã ra tay mọi chuyện của Mẫn thị nhanh chóng đâu vào đấy, các cổ đông ngoan ngoãn quay về, cổ phiếu bắt đầu tăng lên. Mẫn Chính Huy được đưa vào trại an dưỡng, có y tá ngày đêm chăm sóc. Mẫn Minh vì muốn tận tay chăm sóc Viêm Viêm cũng đành chuyển về nhà ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Художественная проза_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...