Chương 12 : Trở Về

1.7K 26 1
                                    

Cách bờ biển Seattle vài bước chân là chợ Pike nổi tiếng sầm uất.

Mẫn Minh cầm máy ảnh trên tay vui vẻ quay lại quang cảnh khu chợ. Lọt vào ống kính của cô là hình ảnh hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa với nhau. Chứng kiến cảnh đấy Mẫn Minh không khỏi mỉm cười trong lòng bất giác nghĩ đến Viêm Viêm.

Có lẽ thằng bé cũng lớn lên không ít rồi.

Mẫn Minh chọn một tiệm café bên đường. Lần nào đến đây cô cũng đều gọi một ly Starbucks sau đó chọn vị trí ngồi gần bên cửa sổ lẳng lặng quan sát người đi lại bên ngoài.

Mấy năm nay tâm tình cô đã khá hơn trước rất nhiều. Ba năm nay là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Mẫn Minh đưa tay khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ

“Mẫn Kha! Chúng ta cũng nên trở về rồi!”

Cô biết việc mình tự ý bỏ đi như vậy Lôi Nhiếp nhất định sẽ phái người đi tìm nhưng trong lòng cô vốn dĩ không có anh ta, làm cho anh ta chết tâm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ta mà thôi. Huống hồ lần này trở về không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Ba năm nay mỗi một phút cô đều nhớ đến cha, Viêm Viêm còn có cả Mẫn Kỳ nữa.

Mọi người đều không biết cô đang ở đâu mà cô cũng không muốn cho ai biết. Thực ra đó cũng chính là ý muốn của cha cô.

Nơi đây toàn bộ là cuộc sống mới của cô.

Chỉ có cô và Mẫn Kha.

Máy bay chuẩn bị cất cánh Mẫn Minh cũng chậm rãi nhắm mắt lại

“Anh! Chúng ta sắp về đến nhà rồi!”

Lôi Nhiếp đứng bên cửa sổ sát mặt đất quan sát khung cảnh phía dưới. Ba năm nay cuộc sống của anh trôi qua vừa vô nghĩa lại vừa cô đơn. Anh chưa từng một khắc nào ngừng tìm kiếm Mẫn Minh nhưng cô cứ như lẫn vào trong dòng người không thấy bóng dáng đâu. Anh từ trạng thái khủng hoảng chuyển sang tức giận sau đó dần dần bình tĩnh lại. Đã ba năm cô nhất định sẽ trở về. Mạng của Mẫn Chính Huy vẫn còn nằm trong tay anh cô ấy có thể không về hay sao!

“Lôi thiếu! Nhị tiểu thư đã xuống máy bay hiện đang trên đường về Mẫn gia”

Khép lại điện thoại. Nhanh như vậy cô đã trở lại hơn nữa còn tình nguyện trở lại. Lần này anh tuyết đối sẽ không để cô bỏ đi nữa.

Trong nhà không khí vẫn như trước, ba năm không gặp cha cô như già đi rất nhiều. Mẫn Minh không nhịn được chạy tới ôm chầm lấy Mẫn Chính Huy.

“Ba! Ba già đi nhiều quá!”

Mẫn Chính Huy giơ tay lau nước mắt cho con gái cưng chiều nói.

“Mẫn Minh của ba đã thành thiếu nữ rồi ba sao có thể không già đi được!” Mẫn Chính Huy gắt gao ôm con gái hai mắt ươn ướt.

Mấy năm nay ông rất nhớ cô nhưng vẫn phải chịu đựng không đi tìm.

Ông đã cho cô cuộc sống tự do mà cô muốn nhưng vì sao cô còn quay trở về!

“Ba! Ngày nào con cũng nhớ ba và Mẫn Kỳ còn có Viêm Viêm nữa. Đúng rồi bọn họ đâu?” Mẫn Minh nhìn quanh trong phòng chỉ có Mẫn chính Huy cùng lão quản gia và mẹ Trần.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ