Chương 31 : Sự Dịu Dàng Ở Viện Dưỡng Lão

1.5K 16 0
                                    

Sáng sớm Mẫn Minh rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một bộ váy liền màu trắng, ngồi trước bàn trang điểm chờ Lôi Nhiếp ngủ dậy.

Lôi Nhiếp sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mẫn Minh đang ngồi ở bàn trang điểm thì mặc kệ cả người trần trụi bước xuống giường thản nhiên đi chân không đến bên cạnh cô ôm cô từ phía sau, nhìn gương mặt cô qua gương.

"Sao em không ngủ tiếp? Tối qua mệt muốn chết rồi."

Cô đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

"Còn đau không? "

Thấy cô mặt càng ngày càng đỏ anh nở nụ cười tâm tình vô cùng tốt. "Anh nói là chỗ này!" Ngón tay anh di chuyển trên môi cô. Anh vẫn nhỡ rõ tối qua cô cố ý cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ của mình phát ra.

Mẫn Minh lắc đầu, mở miệng nói. "Hôm nay em muốn đến thăm ba."

"Để mai anh đi với em được không? Hôm nay anh có việc quan trọng cần xử lý." Lôi Nhiếp vuốt tóc cô.

"Hôm nay là sinh nhật mẹ em." Cô không nói thêm gì nữa nhưng trong mắt đã đong đầy nước.

Nhìn cô như vậy anh càng đau lòng. Sao cô lại khóc chứ? Anh cúi đầu hôn khô nước mắt của cô rồi nói.

"Được, vậy đợi anh xong việc chúng ta cùng đi."

"Nếu anh bận em đi một mình cũng được. Hơn nữa hôm nay Viêm Viêm cũng sẽ tới." Mẫn Minh ngẩng đầu nhìn Lôi Nhiếp rồi nói tiếp, "Năm nào ba cũng tổ chức sinh nhật cho mẹ, chắc chắn Viêm Viêm vẫn nhớ rõ ngày này."

Lôi Nhiếp trầm tư một lát mới mở miệng, "Vậy được, tối nay anh sẽ đến đón em."

Lôi Nhiếp rốt cuộc cũng chiều theo ý cô, chỉ để một mình A Hải đi cùng cô. Đến viện dưỡng lão rồi mà Viêm Viêm vẫn chưa thấy đâu. Mẫn Minh đón lấy khăn mặt trong tay y tá chậm rãi lau người cho Mẫn Chính Huy.

Thời gian gần đây sắc mặt ông đã khá lên nhiều, chỉ có điều râu đã mọc dài hơn. Mẫn Minh lấy kem cạo râu chuẩn bị cạo cho Mẫn Chính Huy. Từ trước đến nay da ông rất nhạy cảm chỉ cần sơ xuất là có thể chảy máu cho nên cô muốn tự mình làm mới yên tâm.

Lúc Đường Khải Phong và Viêm Viêm đi vào vừa vặn nhìn thấy Mẫn Minh cả 2 tay đều dính bọt cạo râu, một tay còn đang cầm dao cạo. Viêm Viêm có chút kích động chạy đến ôm chầm lấy cô. Thằng bé càng ngày càng khỏe bị nó bổ nhào vào lòng khiến cô phải lùi lại phía sau vài bước.

"Dì nhỏ dì cũng cạo cho con đi!" Viêm Viêm cầm dao cao khoa tay múa chân.

"Được, dì sẽ đem tóc và lông mi của con cạo sạch nhé!" Mẫn Minh cười cầm dao cạo chuẩn bị đem đi rửa.

"Không đâu, không có lông mi nhìn rất khó coi, bọn con gái sẽ không thích con nữa!" Thằng bé nhanh chóng kháng nghị.

"Nhỏ như vậy đã muốn tìm bạn gái, thật không biết con giống ai nữa." Cô véo cái mũi nhỏ của Viêm Viêm ngẩng đầu lên vừa vặn thấy sắc mặt Đường Khải Phong đang đứng một bên hơi biến đổi.

Câu vừa rồi không phải ý nói anh ta sao? Còn có thể học ai ngoài người ba này chứ?

"Mẫn tiểu thư hóa ra hình tượng của tôi trong lòng cô là như vậy!" Đường Khải Phong vẫn nở nụ cười tà khí như trước nhưng anh ta cố tình né tránh không nhìn vào mắt Mẫn Minh.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ