Đường Vũ Thiên không kinh ngạc, Mẫn Minh thật là một người phụ nữ thông minh, cô không đi tìm Đường Khải Phong mà là trực tiếp tìm đến ông, nói thật, trong lòng ông thật có chút luyến tiết cô gái này, giao đứa nhỏ cho vú em còn không quên dặn dò, "Tiểu Tịch, phải nhớ chính mình nói cái gì, không thể sai một câu."
"Tiên sinh yên tâm đi." Cô luôn luôn không nói nhiều, biết càng nhiều càng nguy hiểm, giả câm vờ điếc là lựa chọn tốt nhất.
Lôi Nhiếp ôm lấy Mẫn Minh đi vào một nông trại vùng ngoại thành, nhà nhỏ hai tầng đơn giản, tuy rằng cũ nát nhưng thu dọn sạch sẽ, Lôi Nhiếp đẩy cửa ra liền nhìn thấy một thiếu phụ ôm một thiên sứ nhỏ mập mạp hồng hào, chỉ là một ánh mắt, Lôi Nhiếp có thể xác định đây là con của anh, cực kỳ giống Mẫn Minh. Không cần nói chuyện, anh ôm lấy đứa bé từ trong tay người phụ nữ, có thể là có tâm lý cảm ứng, đứa bé vươn tay nhỏ mập mạp vuốt mặt anh, tay anh có chút phát run, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Đứa bé bị làm ngứa, vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng anh cọ nhẹ, giờ phút này anh xúc động muốn khóc, lần đầu tiên cảm tạ trời xanh đưa thiên sứ nhỏ đến bên anh.
"Mẫn tiểu thư, bên kia đã xảy ra chuyện, tôi sợ cô gặp phải người xấu nên đưa Kha Kha đến nhà tôi." Người phụ nữ liếc Lôi Nhiếp một cái, tay bất giác quấy vạt áo, có lẽ bị không khí nơi này làm cho sợ hãi, trong sân dường như đứng đầy người, mặt mày âm trầm.
"Cô vừa gọi cái gì?" Lôi Nhiếp đột nhiên xoay người nhìn người phụ nữ kia.
"Kha... Kha Kha..." Người phụ nữ bị anh nhìn, dường như phát run.
Nhìn đứa nhỏ trong lòng, xoay người nhìn Mẫn Minh, "Mẫn Minh, em gọi nó là Kha Kha?"
Cảm giác được cơn giận của anh, nhưng vậy thì thế nào? Chính mình đã sớm chuẩn bị tâm lý, "Đúng, đứa bé gọi Kha Kha."
"Mẫn Minh, có khi em quật cường khiến anh muốn bóp chết em, nhưng em cũng là người duy nhất trên thế giới này anh không...có cách nào dứt bỏ, nó là con gái của anh, từ hôm nay trở đi, nó không gọi là Kha Kha, nó gọi Lôi Minh Nhiếp, là con gái của Lôi Nhiếp anh đây cùng em, Mẫn Minh." Có lẽ vừa rồi quá kích động, anh nói rất dữ tợn, đứa bé trong lòng chu miệng muốn khóc nhưng lại không dám lên tiếng, vô cùng uất ức.
Tâm nhói đau, tất cả tức giận vừa rồi bị quét đi sạch, tên là gì không phải do anh định đoạt sao? Mẫn Minh ở bên ngoài chịu không ít tội đi? Giao đứa nhỏ cho người phụ nữ kia rồi ôm chầm hôn Mẫn Minh, "Mẫn Minh, quên anh ta được không? Bây giờ em có anh, còn con gái của chúng ta, anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ hung dữ với em nữa, em cũng thấy đấy, Mẫn Kỳ chưa chết, em cũng không có lý do hận anh, anh yêu em, vô cùng yêu, con gái của chúng ta chỉ thuộc về anh và em, anh không hi vọng có người khác tham gia vào, đừng quật cường nữa được không? Em như vậy chỉ làm hại người bên cạnh mà thôi."
Lời của anh đã đủ rõ ràng rồi đi, giờ trong tay anh có Mẫn Kỳ, chính mình còn có thể làm gì?
"Minh Nhiếp, ba ba ôm." Ôm lấy đứa nhỏ, lại ôm chặt Mẫn Minh vào lòng, thật tốt, thì ra mình cũng có thể hạnh phúc như vậy.
Nhà họ Đường đã loạn vô cùng, Đường Khải Phong đập nát mọi thứ ở trong phòng, đại sảnh dưới lầu tiếng khóc của Viêm Viêm kinh thiên động địa, Đường Vũ Thiên kiên nhẫn dỗ dành nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficção Geral_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...