Chương 48: Không chiếm được thì hủy

2.4K 23 2
                                    

Vẫn đứng ở trước cửa sổ sát đất, cục cưng của cô còn không có tin tức, chẳng bao lâu sau, cô muốn từ nơi này nhảy xuống, nhưng cô cảm giác được, cục cưng không chết, trong mộng cô có thể nghe được tiếng khóc của cục cưng, càng có thể cảm nhận được độ ấm của con bé, mẫu tử liên tâm, sẽ không sai, cục cưng của cô nhất định có thể trở về.

Cửa lớn mở ra, xe của Lôi Nhiếp tiến vào. Cô chẳng quan tâm đi giày liền chạy ra ngoài, Lôi Nhiếp sẽ mang đến hi vọng cho cô. Xe ngừng, Lôi Nhiếp đi ra, cô khóc chạy tới, trong lòng Lôi Nhiếp chính là cục cưng của cô.

Từ trong lòng Lôi Nhiếp đón lấy đứa nhỏ, cô gào khóc, nhiều ngày nhớ nhung như vậy làm cho cuộc sống của cô khó có thể bình an, càng làm cho cô lao lực quá độ, mẫu tử liên tâm, đứa nhỏ nghe Mẫn Minh khóc cũng bắt đầu khóc lớn, khóc nát tâm Lôi Nhiếp. Anh ôm một lớn một nhỏ vào trong lòng, ôm chặt lấy, không cần ra đi, sẽ không bao giờ để mẹ con cô xảy ra chuyện gì nữa.

Đêm hôm đó, Minh Nhiếp nằm ở giữa bọn họ, Mẫn Minh cười nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, Lôi Nhiếp lộ ra nụ cười cưng chiều, gia đình như vậy mới hoàn hảo, Lôi Nhiếp nghiêng mình hôn trán Minh Nhiếp, con bé rụt lại cái cổ nho nhỏ liền chui vào lòng Mẫn Minh.

“Râu mép của anh sẽ đâm con bé, cục cưng sợ ngứa nhất.” Mẫn Minh cười nhéo đùa cái mũi nhỏ của con bé.

Tâm Lôi Nhiếp trật nửa nhịp, cảnh như vậy, lời nói như vậy, không phải là một gia đình mà người bình thường nên có sao? Vợ hiền trong ngực, con ngoan ở bên, đó là hạnh phúc mình vẫn luôn hướng tới.

“Mẫn Minh, chúng ta đừng xa nhau nữa được không? Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ vĩnh viễn yêu em và Minh Nhiếp.” Lôi Nhiếp cách con gái nhìn Mẫn Minh, giờ khắc này anh chưa từng xa tưởng, hạnh phúc làm cho người ta sợ hãi, sợ hãi mất đi, sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng.

Tươi cười cứng ngắc trên mặt, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, nơi đó chỉ còn lại dịu dàng, cô há mồm muốn nói cái gì lại phát không ra tiếng, vài ngày nay, hai người thừa nhận cùng chung thống khổ, trong lòng đều lo lắng cho đứa bé, cô chưa từng ỷ lại và tín nhiệm anh như vậy, không khí dịu dàng làm cho cô xem nhẹ nỗi đau anh gây ra cho cô, như vậy không tốt sao? Sờ nơi trái tim, đúng vậy, mấy ngày này đều không có nhớ tới anh trai, buổi tối càng không mơ thấy, trong mộng đều là Lôi Nhiếp ôm con gái của bọn họ, đứa nhỏ là sự ràng buộc của hai người, vĩnh viễn không đứt rời, xem anh, cô không đành lòng lại nhìn vào mắt anh.

“Mẫn Minh, không trả lời anh cũng biết, cứ như vậy, cứ như vậy chúng ta hãy bên nhau cả đời.” Lôi Nhiếp vươn tay kéo mẹ con cô vào trong lòng, đứa nhỏ mệt nhọc, há miệng nhỏ nhắn ngáp dài, Lôi Nhiếp đột nhiên nở nụ cười, “Con bé thật đúng là biết chọn thời điểm.”

Lôi Nhiếp đứng dậy nhẹ nhàng ôm Minh Nhiếp đặt ở bên giường trẻ em ở bên cạnh, vẫn không quên buông màn màu hồng nhạt cho cô bé, đứa bé này ngủ không thích có ánh sáng, mà Mẫn Minh lại sợ bóng tối, đứa bé không biết mơ thấy cái gì mà ở trong mộng nở nụ cười.

“Con chúng ta cười kìa.” Lôi Nhiếp đến bên giường ôm Mẫn Minh vào trong lòng.

“Ừm…” Mẫn Minh tựa vào ngực của anh, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ