Chương 39: Tàn Bạo

1.3K 11 0
                                    

"Bé con... bé con" Viêm Viêm đứng bên cạnh chiếc nôi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái mới sinh, chậm rãi vuốt ve như sợ làm con bé đau.

"Con thích con bé?" Đường Khải Phong đứng ở phía sau nhìn đứa trẻ trên giường, mới thế đã được một tháng, con bé đã bắt đầu biết cười đùa có vẻ như lớn lên sẽ là một đứa trẻ hết sức hoạt bát.

"Thích, con rất thích con bé" Viêm Viêm đưa tay vuốt ve tóc em gái mắt vẫn không rời.

"Vậy chúng ta sẽ giữ con bé bên mình mãi mãi nhé?" Lời nói của Đường Khải Phong còn có thâm ý khác, liếc nhìn Mẫn Minh tay cầm bình sữa đi vào.

"Con bé vốn dĩ là của con, không thể nào rời đi được đâu" Viêm Viêm vốn chẳng để ý đến Đường Khải Phong, cầm lấy tay em gái nở nụ cười yêu chiều.

"Viêm Viêm, con như vậy sẽ làm hư em đấy" Mẫn Minh đi đến bên giường ôm con gái mới sinh vào lòng, chậm rãi đem bình sữa cho con uống.

Lúc mang thai thì hối hả ngược xuôi, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương, chính vì vậy sau khi sinh con cô không có sữa.Đường Khải Phong thấy vậy liền tìm một vú em đến giúp cô. Con bé lớn rất nhanh, bây giờ trông đã mũm mĩm, khuôn mặt cũng nét nào ra nét đấy tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.

"Mẫn Minh, em đã nghĩ ra tên cho con bé chưa, cũng không thể cứ gọi mãi là cục cưng được" Đường Khải Phong ngẩng đầu ôn nhu hỏi.

Nhìn đứa trẻ với khuôn mặt hết sức đáng yêu đang đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên khuôn mặt anh, trong lòng Đường Khải Phong liền cảm thấy mềm nhũn.

"Gọi là Kha Kha đi" Cô dường như không chút do dự, đưa mắt nhìn con gái, trong lòng cô thầm nghĩ Mẫn Kha biết được chắc chắn sẽ rất thích.

"Kha Kha, nghe cũng rất hay. Viêm Viêm về sau con gọi em gái là Kha Kha nhé" Đường Khải Phong dường như không biết thâm ý bên trong, ôm lấy Kha Kha đã ăn no đặt trở lại nôi.Con bé cũng rất ngoan, bình thường không hay làm nũng khóc nhè.Lúc Viêm Viêm sinh ra anh chưa từng được chứng kiến nhưng anh lại được chứng kiến Kha Kha ra đời, từ khi con bé còn trong bụng Mẫn Minh cho đến khi trở thành một tiểu thiên sứ như ngày hôm nay, tất cả đều in dấu trong lòng anh.

"Phong, qua một thời gian nữa, anh có thể sắp xếp cho mẹ con em rời khỏi đây được không? Em nghĩ muốn cùng Kha Kha đến một nơi không ai biết, an ổn sống qua ngày nuôi dưỡng con bé đến khi trưởng thành" Nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của Đường Khải Phong, trong lòng Mẫn Minh cảm thấy rất khó xử.Bản thân cô nợ Đường Khải Phòng ân tình quá lớn, không biết đến khi nào mới có thể trả hết được.

"Con không muốn dì nhỏ và Kha Kha rời khỏi đây" Viêm Viêm tiến đến đứng chắn trước giường của Kha Kha, không cho bất luận ai đến gần.

"Mẫn Minh, qua một thời gian nữa anh sẽ sắp xếp cho chúng ta rời khỏi đây. Kha Kha còn bé như vậy không thể không có ba, hãy để anh chăm sóc cho em và con bé, được không em?" có lẽ bởi vì cô đột nhiên nói sẽ rời đi khiến Đường Khải Phong có chút kích động, anh không làm chủ được tiến đến ôm cô vào lòng, Mẫn Minh còn không rõ chuyện gì đang xảy ra thì môi Đường Khải Phong đã gần sát môi cô.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ