Lôi Nhiếp cứ nhìn cô như vậy ánh mắt chưa từng rời đi, mọi đau đớn của cô đều lọt vào trong mắt anh. Cuối cùng cũng kết thúc cô nằm đó giống như một con búp bê giấy, trên người đều là dấu vết của anh để lại. Lôi Nhiếp đưa tay ven lên mái tóc ướt mồ hôi của cô lại nhìn thấy gương mặt cô đã tái nhợt. Môi cô đã bị chính anh và cả cô tàn phá. Cả quá trình cô chưa từng nhắm mắt cũng không hề nhìn anh. Anh cầm lấy áo khoác của mình nhanh chóng bọc lấy cô ôm vào lòng.
Tại sao cô lại có bộ dạng này?
“Em nghe lời được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa!” Lôi Nhiếp đem mặt dán lên gương mặt cô hôn nhẹ.
Cơn tức giận qua đi tất cả đều trở về như lúc ban đầu.
Người trong lòng vẫn không có phản ứng chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Tình yêu của anh cô chưa từng nhận, đau khổ anh cho cô cũng có thể không thèm để ý. Giờ khắc này anh hy vọng cô có thể hận anh như vậy ít nhất trong lòng cô còn có anh.
“Mẫn Minh, em đừng như vậy được không? Anh biết em không yêu anh đều là anh tự lừa gạt bản thân. Chỉ cần em ở bên anh là tốt rồi nhưng em đừng tra tấn anh thế này. Em hận anh hại chết Mẫn Kỳ ? Nhưng Mẫn Kỳ là hạng người gì chẳng lẽ em còn không biết sao? Năm đó nếu anh không kịp thời đuổi tới nơi thì đám lưu manh kia đã ra tay với em rồi. Em vẫn cho đó là chuyện ngoài ý muốn ư? Đám lưu manh đó là do Mẫn Kỳ tìm đến để hủy hoại em!” Anh hôn hít lấy gương mặt cô thầm nghĩ muốn cho cô thanh tỉnh lại, không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng vô hồn như thế này.
Cô là sinh mệnh của anh, là tình yêu chân thành của anh.
“Anh đã giết chị ấy, là anh giết chị ấy!” Cô rốt cuộc cũng lên tiếng. Lúc này cô khóc không phải chỉ bởi vì Mẫn Kỳ mà còn vì chính mình.
Lời Lôi Nhiếp nói là thật?
Năm đó đám lưu manh kia là do Mẫn Kỳ tìm đến?
Tại sao chị ấy lại làm vậy?
“Mẫn Minh em đừng như vậy đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không em?” Lôi Nhiếp hèn mọn cầu xin. Anh cho cô đau đớn, tàn phá thân xác cô nhưng đổi lại cô khiến anh đau triệt để nội tâm.
“Tôi hận anh. Trong lòng tôi chúng ta chưa từng có bắt đầu. Lôi Nhiếp anh đừng tự lừa mình dối người nữa!” Bộ dạng cô yếu ớt nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao nhọn.
Tay Lôi Nhiếp càng ngày càng dùng sức, anh có thể nghe được tiếng kêu khẽ của người trong lòng.
Cô tại sao phải bức anh?
“Mẫn Minh em cũng biết nếu em không nghe lời anh có rất nhiều biện pháp để trừng phạt em. Một lần cuối cùng chỉ cần em nói mình sai lầm rồi chúng ta coi như chưa có chuyện gì phát sinh được không?” Giờ khắc này anh chỉ hy vọng mình nghe nhầm hoặc là cô chỉ vì quá thương tâm nên mới nói như vậy.
“Lôi Nhiếp tôi từ trước đến nay vẫn cho rằng bản thân là người đáng thương nhất nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra anh so với tôi càng đáng thương hơn thậm chí còn muốn tự lừa mình dối người để tìm cảm giác thỏa mãn, anh khiến cho tôi…” Hơi thở mong manh bị lời nói của Lôi Nhiếp chặn đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficción General_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...