Chương 2 : Nghĩa Trang

3.3K 42 2
                                    

Trong phòng ăn Mẫn Chính Huy đang ngồi ăn sáng. Vì tuổi đã cao khiến ông luôn cảm thấy thiếu ngủ giờ lại phải ăn cơm một mình cho nên một chút cảm giác ngon miệng cũng không có. Ông cứ như vậy ngồi chờ. Đến cái tuổi này rồi ông mới ngộ ra một điều không gì có thể so sánh được với tình cảm gia đình, chỉ khi nhìn thấy bọn trẻ ông mới yên tâm.

Mẫn Minh vẫn chưa thể tha thứ cho ông, ngoại trừ Viêm Viêm, con bé rất ít khi cười. Một Mẫn Minh hồn nhiên vô tư trước kia đã sớm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ năm nào mà nguyên nhân xuất phát từ ông.

Mẫn Kỳ là đứa con gái khiến ông lo lắng nhất. Năm đó chưa kết hôn mà đã có con thiếu chút nữa khiến Mẫn gia mất hết thể diện, may có Lôi Nhiếp chấp nhận kết hôn với nó.

Mẫn Kỳ từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, số lượng tình nhân nhiều đến nỗi ngay chính bản thân cũng không thể nhớ rõ. Chấp nhận cưới Mẫn Kỳ khiến Lôi Nhiếp chịu không ít thiệt thòi nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Để bảo toàn thể diện cho Mẫn gia đó là biện pháp duy nhất.

Lôi Nhiếp quả thực là người có năng lực, chưa đầy hai năm đã lãnh đạo công ty đến nơi đến chốn hơn nữa giữa bọn họ đã có giao kèo chỉ sợ Lôi Trạm đột ngột trở mặt đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông không sợ bản thân chịu khổ chỉ e ông ta làm khó dễ bọn trẻ đặc biệt là Mẫn Minh đứa con gái ông yêu thương nhất.

- “Ba! Sao vậy? ” Lôi Nhiếp trên tay cầm lọ mứt hoa quả đi đến.

- “Ba chờ các con rồi mới ăn, Mẫn Kỳ đâu!” Mẫn Chính Huy nhìn quanh bọn trẻ không biết đi đâu hết ngay đến cả Viêm Viêm cũng không thấy bóng dáng.

- “Ông ngoại! Viêm Viêm không muốn uống sữa tươi đâu.” Vừa định hỏi tiểu gia hỏa kia đâu mà bây giờ đã xuất hiện rồi.

Viêm Viêm nắm tay Mẫn Minh nhìn chằm chằm đồ ăn sáng trên bàn.

- “Viêm Viêm ngoan! Mau uống hết sữa đi nếu không không được ăn bánh ngọt đâu.” . Mẫn Chính Huy ôm lấy Viêm Viêm bế cậu bé ngồi lên đùi mình. Viêm Viêm bĩu môi vẻ mặt tội nghiệp nhìn về đĩa bánh ngọt cách đó không xa. Mẫn Chính Huy thấy vậy không khỏi xót xa. Cũng may năm đó không bắt Mẫn Kỳ phá thai. Cái nhà này từ khi có Viêm Viêm mới bắt đầu xuất hiện tiếng cười trở lại.

- “Viêm Viêm ngoan nào! Không uống sữa sẽ không tăng chiều cao, dì nhỏ thích người cao lớn. Nếu con không cao dì sẽ không thích con nữa.” Mẫn Minh cười cười đem sữa đặt trước mặt cậu bé.

Tiểu tử kia ban đầu còn hơi chần chờ sau đó liền đem cốc sữa một hơi hết sạch rồi từ đùi Mẫn Chính Huy nhảy xuống chạy đến trước mặt Mẫn Minh không quên kiễng chân hôn chụt lên má cô nói:

- “Dì nhỏ thích Viêm Viêm nhất, Viêm Viêm cũng thích dì nhỏ nhất mai này lớn lên Viêm Viêm sẽ lấy dì nhỏ làm vợ.”

Lôi Nhiếp thiếu chút nữa đem sữa trong miệng phun ra hết.

Tiểu tử kia vừa nói cái gì!

Mẫn Chính Huy mới đầu kinh ngạc sau đó thì cười to không ngớt

- “Viêm Viêm! Nhỏ như vậy đã muốn lấy vợ rồi sao?”

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ