Chương 7 : Chiếm Đoạt

3.7K 36 2
                                    

 Nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô vẫn là mùi hương quen thuộc ấy. Lôi Nhiếp đem mặt vùi sâu vào hõm vai cô. Nếu không phải cô cứ nhất quyết bỏ đi thì mọi chuyện sẽ không như thế này! Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào căn phòng đã được chuẩn bị từ trước.

Căn phòng không có cửa sổ bên trong rất tối nhưng anh cũng không có ý định bật đèn. Cứ như vậy đi! Anh sợ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này sẽ khiến anh mềm lòng hơn nữa anh cũng không thể để cho cô nhìn thấy mặt mình.

Anh vốn thích bóng tối chỉ cần có cô là được rồi. Cô chính là ánh sáng của anh là người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn anh.

Một mùi gay mũi khiến Mẫn Minh hít thở không thông mở mắt ra hoàn toàn là một màu đen tối không một chút ánh sáng. Cô cố gắng gượng dậy đưa tay sờ soạng xung quanh lại đụng trúng cái gì đó ấm áp mềm mềm, là tay người.

“Anh là ai! Thả tôi ra. Tôi phải đi tìm Viêm Viêm!”

Không có tiếng trả lời đột nhiên cô bị một vòng tay to lớn ôm gọn vào lòng mặc cho cô hết sức phản kháng nhưng đối phương vẫn không suy chuyển.

“Buông ra! Anh là ai! Đừng động vào tôi!”

Cô liều mạng kháng cự nhưng không có kết quả chỉ càng thêm khiêu khích dục vọng của đối phương. Bỗng nhiên cô cảm thấy một lực rất lớn đè cô ngã xuống giường người bên trên đem toàn bộ sức nặng đặt trên người cô.

“Không được. . . không được…Mẫn Kha cứu em!”

Người bên trên đột nhiên dừng lại động tác, anh ta dùng một bàn tay nắm chặt cằm cô hung hăng hôn xuống. Động tác của anh ta quá mức kịch liệt khiến cô không còn cách nào khác chỉ có thể cố gắng mím chặt môi không cho anh tiến vào nhưng anh ta dường như không có chút kiên nhẫn bàn tay nắm cằm cô đột ngột dùng sức.

“A!”

Anh ta nhân cơ hội đó thừa cơ tiến vào. Nụ hôn của anh ta vừa sâu vừa mãnh liệt. Trong miệng Mẫn Minh đều là mùi vị của anh ta khiến cô cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Lòng cô dường như chết lặng trong tâm trí lúc này tất cả đều là hình bóng của anh trai, ai sẽ đến cứu cô đây!

“A!” Cô cắn anh. Lôi Nhiếp rời khỏi miệng cô anh đưa lưỡi liếm vệt máu trên môi nơi đó còn có hương vị của cô, cảm nhận được cô vẫn còn đang kháng cự.

Đây chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi!

Anh hơi nhổm dậy, bàn tay đưa xuống dưới váy cô cảm nhận được người bên dưới đang run rẩy miệng không ngừng gọi Mẫn Kha. Người chết kia sẽ không thể cứu được cô, anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô.

Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong bóng tối, bàn tay to của anh đặt lên vị trí trái tim cô, anh muốn đem bản thân đặt ở nơi đây cho dù có phải trả bất kỳ giá nào anh cũng không hối hận. Nhìn người dưới thân khóc đến kiệt sức chỉ còn lại gào thét.

Anh cúi người dán chặt lên da thịt cô, cơ thể tươi mới khơi gợi lửa nóng trong anh.

Tất cả đều do cô ép anh.

Anh đem cô gắt gao ôm vào trong ngực môi bắt đầu lần tìm trên cơ thể cô cảm giác được cô bởi vì đau đớn mà run rẩy. Cô khủng hoảng, cô bất lực anh đều biết nhưng là anh muốn cô cảm thấy đau đớn, đau đớn sẽ không quên, đau đớn sẽ nhớ mãi, đau đớn mới khiến cô biết được cái gì nên cái gì không nên làm.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ