Edit: Thiên Y
“Cho tôi, xin anh cho tôi!” Vẻ mặt vô cùng thống khổ, trước cổ đã bị cô ta cào đến mức chảy máu.
“Gấp cái gì? Mẫn Kỳ! Tôi nghe không hiểu, còn nữa, cô làm sao vậy?” Một bên khoé miệng của Đường Khải Phong khẽ nhếch lên, nụ cười ma quỷ khiến trái tim của Mẫn Kỳ như rơi vào địa ngục
“Anh biết rất rõ ràng đó là thuốc của tôi, mau cho tôi, xin anh!” Mẫn Kỳ giãy dụa. Đường Khải Phong không âm ngoan như Lôi Nhiếp, chỉ cần cầu xin anh ta thì vẫn có hi vọng.
“Mẫn Kỳ! Nếu thật sự cô vì Viêm Viêm, nói không chừng tôi còn mềm lòng. Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác bán mạng vì Lôi Nhiếp, không tiếc lợi dụng Viêm Viêm, cô nói xem tôi có thể buông tha cho cô sao?” Đường Khải Phong ngồi xổm xuống, nhấc cằm cô ta lên, nhìn khuôn mặt quyến rũ đã vặn vẹo tới cực điểm, bộ mặt trở nên dữ tợn.
Lúc này chuông cửa vang lên, Đường Khải Phong khẽ mở miệng: “Đến thật đúng lúc.”
Từ ngoài cửa có vài người tiến vào, mặc áo blouse trắng. Một trong số những người đó đi tới phía trước, làm chuẩn đoán bước đầu: “Đường lão gia! Đường thiếu! Người này đang lên cơn nghiện ma tuý, rất có thể sẽ làm tổn thương đến người khác, bây giờ chúng tôi muốn dẫn đi.”
“Mau mau mang đi! Lần này nhất định phải giúp cô ta cai nghiện hoàn toàn mới được thả cô ta ra. Tiền không thành vấn đề, việc này Đường thị sẽ thanh toán tiền cho cô ta, trăm ngàn lần đừng để cô ta tiếp tục nghiện.” Đường Khải Phong nói rất thành thật, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Viêm Viêm khi đứng một bên nhìn Mẫn Kỳ, trái tim không khỏi căng thẳng. Nó thật sự là một đứa trẻ lạnh lùng, đối với người nó yêu, nó sẽ sử dụng tất cả biện pháp đoạt lại, còn sinh tử của những người khác, cho dù là cha mẹ ruột, nó cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Lần này, vấn đề của Mẫn Kỳ không chỉ là hít ma tuý. Không những cô ta hít một loại ma tuý hiếm thấy, mà còn liên luỵ đến việc chạy trốn của Đường Vũ Sanh. Bây giờ cô ta bị giam vào trại cai nghiện, chờ đến khi bắt được Đường Vũ Sanh thì sẽ xử lý một thể. Sau khi nghe được tin tức này, Lôi Nhiếp cười lạnh một tiếng, Đường Khải Phong thật đúng là không thể coi thường. Không ngờ một con cờ đã bị anh ta đá ra khỏi bàn cờ nhanh như vậy. Người phụ nữ như Mẫn Kỳ rõ ràng là không đáng tin cậy, Đường Khải Phong tưởng muốn động thủ sao? Nhưng mà anh sẽ không để cho anh ta được như ý nguyện.
Gần đây, khẩu vị của Mẫn Minh không được tốt lắm, thay đổi vài đầu bếp cũng không thấy khá hơn, Lôi Nhiếp đưa cô ra ngoài ăn vài lần thì thấy có chút chuyển biến tốt. Chọn một nhà hàng phục vụ đồ ăn Pháp, thay cô cắt bít tết. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên, thấy người gọi là Lôi Trạm, tự nhiên anh có có dự cảm không lành. Đơn giản nói vài câu, Lôi Nhiếp đã cúp điện thoại, sắc mặt xanh mét
“Đường Vũ Sanh dẫn người tới trả thù, Minh Nhiếp đã bị bắt mất.”
“Ba…” Đồ ăn rơi trên mặt đất, Mẫn Minh lắc đầu, rơi nước mắt. Cô không tin đây là thật, “Anh gạt tôi đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦY
Ficção Geral_______________ - thể loại : Hiện đại , hắc bang , ngược thân nữ chính , ngược tâm nam chính , nam chính nắm giữ siêu cường , HE . - số chương : 57 chương + 2 phiên ngoại [ Đã hoàn ] - edit : ARIES92 ________________ _ VĂN ÁN _...