Chương 44: Mở ra cách cửa trái tim của em

905 10 3
                                    

Tiểu Minh Nhiếp lớn lên rất nhanh, đặc biệt yêu cười, cười rộ lên ánh mắt cong cong, thật may là mắt của bé không giống Lôi Nhiếp mà nó trong suốt thấy đáy, Mẫn Minh hết sức sợ hãi ánh mắt như chim ưng của anh, “Kha Kha, cười một cái, cười một cái.”

Cô vẫn thích gọi con là Kha Kha, lúc không có anh cô lần lượt gọi bé, cô muốn Kha Kha của cô cũng giống anh trai, trong lòng đầy ánh mặt trời, cô muốn bé rời xa hắc ám, Kha Kha chính là hi vọng của cô, thế giới của cô là vô lực, trên đầu của cô có một đôi tay mạnh mẽ không ngừng đánh nát giấc mộng của cô, hi vọng của cô. Lôi Nhiếp lại nắm chặt sinh hoạt của cô, làm cho cô giãy dụa không được, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Cô không hi vọng Kha Kha của cô cũng như vậy, Kha Kha chở đầy hi vọng của cô, bé sẽ vui vẻ, có cuộc sống tự do, sẽ cùng người mình yêu nhất sống bên nhau, sẽ đi nơi chính mình muốn đi, không bị trói buộc, càng không bị giam cầm.”Con gái của chúng ta thật xinh đẹp!” không biết Lôi Nhiếp vào từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu vào hõm vai cô, nhìn bảo bối nhỏ nhắn ngủ say trên giường, trong mắt chậm rãi tràn đầy hạnh phúc, thì ra chính mình cũng có thể nắm lấy hạnh phúc, Lôi Nhiếp anh tin tưởng vững chắc, chỉ cần muốn nắm liền không có gì nắm không được.

“Là con sâu ngủ! Vừa nãy còn cười, nháy mắt đã ngủ rồi.” Mẫn Minh như quên người đứng phía sau là Lôi Nhiếp, trong mắt đều là bảo bối của cô.

“Con sẽ là công chúa hạnh phúc nhất, Mẫn Minh, chúng ta cứ như vậy cả đời được không?” Lôi Nhiếp đột nhiên xoay thân thể của cô lại, trong mắt tất cả đều là ánh sáng nhu hòa, làm ấm áp cả gian phòng.

Muốn né tránh ánh mắt anh, nơi đó cực nóng, nhưng lại bị Lôi Nhiếp bưng lấy mặt, “Mẫn Minh, mở cánh cửa trái tim của em mà nhìn xem, anh và em có thể yêu con gái, còn có trái tim anh, chỉ cần em liếc mắt nhìn sẽ biết, nơi đó chỉ đập vì em, nơi đó sẽ vì em mà phát cuồng, sẽ vì em mà bình tĩnh, đều là em.”

Nhìn anh, người trước mắt yêu chính mình, nhưng chính mình không có cách nào quay về, vươn tay vuốt lấy ánh mắt anh, nơi đó ấm áp, anh khóc sao? Vì sao lại rơi nước mắt? Anh cũng sẽ khóc sao? Tâm đột nhiên có chút đau, vuốt ngực của mình, chính mình thế nhưng lại đau lòng anh, không biết vì sao luống cuống.

Lôi Nhiếp bị sự dịu dàng của cô làm cảm động, ôm chặt cô, đứa bé trên giường không biết tỉnh từ lúc nào, có lẽ bị bộ dáng của cha mẹ chọc cười, hoa chân múa tay vui sướng cười, lúc bé bỏ ngón tay của mình vào miệng một lần nữa, Lôi Nhiếp mới buông Mẫn Minh ra, vô cùng dịu dàng, “Tiểu Minh Nhiếp của ba đói bụng.”

Tựa vào sô pha, nút áo mở vài viên, ly rượu trong tay lại một lần nữa thấy đáy, tự giễu cười cười, Đường Khải Phong anh mà cũng có ngày bị té nhào. Lôi Nhiếp muốn làm cho anh hoàn toàn buông tay, nhưng sao anh có thể buông ra? Mỗi một đêm đều sẽ mơ về cô, thậm chí anh không cách nào chạm vào người phụ nữ khác. Đường Vũ Thiên không biết đang nghĩ cái gì, thế mà lại muốn anh cưới Mẫn Kỳ, vì sao người đã già, ngay cả sự quyết đoán cũng không có, còn học được thỏa hiệp? Đáng tiếc trong từ điển của Đường Khải Phong anh không có từ đấy.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ