Chương 6 : Bị Bắt Làm Nô Lệ

2.8K 33 0
                                    

Trong thư phòng Lôi Nhiếp đưa tay cầm lấy sấp ảnh chụp trên bàn. Trong ảnh là thiên thần của anh đang cười nói rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười thoải mái như vậy. Cô lại còn đặt tay lên lưng tên nam sinh kia. Anh cuộn chặt bàn tay đến nỗi mấy bức ảnh cũng trở nên nhăn nhúm nhưng sau đó anh lại buông lỏng tay lặng lẽ vuốt phẳng chúng một tay kia cầm bật lửa chậm rãi đốt.

Anh chỉ cho phép lần này chỉ một lần này thôi!

Rắc rối đã được giải quyết xong để tỏ lòng cảm ơn, Mẫn Chính Huy muốn mời Cổ Vọt ra ngoài dùng cơm nhưng không ngờ vừa xế chiều thì nhận được điện thoại báo Mẫn Kỳ xảy ra chuyện.

Vào đến bệnh viện nơi nơi đều là một màu trắng toát khiến Mẫn Minh khẽ run. Cổ Tứ Dương đứng bên cạnh thấy vậy liền cầm chặt lấy tay cô dùng hơi ấm làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

- “Không sao đâu! Bác sĩ đang cấp cứu rồi!” Cổ Tứ Dương đỡ cô ngồi xuống dịu dàng an ủi.

- “Tôi chỉ sợ chị ấy cũng giống như mẹ tôi không bao giờ tỉnh lại nữa.”

- “Con gái tôi thế nào rồi!” Mẫn Chính Huy hoàn toàn mất hết bình tĩnh vừa nhìn thấy y tá bước ra liền túm chặt lấy cậu ta liên tục hỏi. Lôi Nhiếp thấy vậy vội bước đến gỡ tay ông ta ra, cảm giác được toàn thân ông ta đang run rẩy.

- “Ông hỏi tôi cũng vô ích thôi. Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu bên trong. Các người như thế này chỉ cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ.” Y tá sợ hãi trả lời hiển nhiên là bị một màn vừa rồi làm cho kinh sợ.

- “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Mẫn Chính Huy quay lại nhìn Lôi Nhiếp.

Mẫn Chính Huy tuy rằng oai phong lẫm liệt một thời nhưng lúc này đây cũng chỉ như một người cha đáng thương muốn bù đắp cho con mình nhưng hoàn toàn bất lực.

- “Ba! Ba đừng kích động. Mẫn Kỳ nghiện ma túy đã được một thời gian rồi. Khi nhân viên khách sạn phát hiện ra thì cô ấy đã trong tình trạng bất tỉnh. Đi cùng cô ấy còn có một tên nhóc mới mười chín tuổi. Có người thấy họ thường xuyên cùng nhau ra vào các quán Bar. Con đã sai người đưa cậu ta đến “Nóng nảy đường” không bao lâu nữa sẽ khai hết thôi. Bước đầu có thể xác định là do dùng thuốc quá liều.” Lôi Nhiếp nói xong bắt đầu gọi điện thoại đầu dây bên kia phát ra tiếng kêu la thảm thiết đưa người đến nơi đó đừng mong có thể lành lặn ra ngoài.

- “Nó nghiện hút lúc nào! Vệ sĩ đâu!” Mẫn Chính Huy hai mắt đỏ bừng quay đầu nhìn thấy Mẫn Minh sắc mặt trắng bệch ngồi một góc ông lại cảm thấy đau lòng.

Oan nghiệt của ông quá nặng nay đổ hết lên người bọn trẻ.

Mẫn Kỳ điêu ngoa tùy hứng không phải do ông dung túng hay sao nên mới để cho cô vô pháp vô thiên như vậy! Không nói đến không chồng mà đã có con hồi đi học còn đem axit hất vào người bạn học nếu không phải có Lôi gia ra mặt chắc chắn không thoát khỏi cảnh lao tù. Vất vả lắm mới sinh ra Viêm Viêm nhưng tính tình vẫn như trước không thay đổi. Đáng thương nhất vẫn là Mẫn Minh tận mắt chứng kiến mẹ mình tự tử ,bàn tay nhỏ giữ chặt khăn trắng không cho bác sĩ đắp lên. Nhìn thấy cảnh ấy ông lần đầu tiên cảm thấy áy náy. Không bao lâu sau lại đến Mẫn Kha xảy ra chuyện con bé coi như chỉ còn là cái xác không hồn. Ôm vào lòng đứa con ngơ ngơ ngẩn ngẩn ông hận không thể tự cho mình một dao. Hiện tại Mẫn Minh đối với ông xa cách càng khiến ông thêm đau lòng. Ông biết bọn trẻ đều hận ông. Ông cũng không sợ các con hận mình chỉ cần chúng được bình an ông nguyện sống ít đi vài năm cũng chẳng sao.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ