Chương 8 : Muốn Tắm Rửa

2.7K 32 0
                                    

Cô có cảm giác bản thân như đã chết rồi nơi nơi đều một màu đen tối. Mẹ và Mẫn Kha đang ở đâu! Vì sao không đến đón cô! Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, ở phía xa xa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng không phải là anh trai sao! Cô không chút do dự chạy đến nhưng dưới chân đột nhiên xuất hiện một bàn tay giữ cô lại, bên tai còn vang lên tiếng thở dốc nặng nhọc.

“Không! Đừng mà…buông tôi ra…đừng động vào tôi!”

“Mẫn Minh! Tỉnh lại đi Mẫn Minh!” Mẫn Chính Huy đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán con gái lòng đau như cắt hai chân ông như muốn nhũn ra.

Mẫn Minh từ từ mở mắt ra, vết thương trên cơ thể cô vì vật lộn nay lại càng thêm đau nhức, là ai! Những người này là ai!

“Đừng động vào tôi…tránh ra.” Hơi thở đàn ông khiến cô sợ hãi. Cô vung hai tay ra sức vùng vẫy mạnh mẽ đến nỗi khiến cả hai tay đều đỏ ửng sau đó cô lui về một phía hai tay ôm gối không kiềm chế được sự sợ hãi run rẩy.

“Bác sĩ…Bác sĩ!” Mẫn Chính Huy chưa hết kinh ngạc. Nhìn Mẫn Minh của ông không nhận ra ông thậm chí còn sợ hãi khi ông chạm vào càng khiến ông muốn nghiền tên khốn đó thành trăm mảnh.

“Đừng động vào tôi…xin anh đừng mà!” Cảm giác có người chạm vào mình, lại là người kia sao! Chẳng lẽ ác mộng lại tiếp tục bắt đầu! Đột nhiên cánh tay cảm thấy đau đớn, một dòng chất lỏng lạnh lẽo được truyền vào cơ thể cảm giác thật thoải mái. Mẫn Minh lại từ từ thiếp đi.

“Mẫn tiên sinh đừng kích động. Tôi đã truyền cho cô ấy thuốc an thần rồi. Tình hình của bệnh nhân hiện nay rất không ổn định đối với đàn ông cực kỳ bài xích. Tôi nghĩ gia đình tốt nhất nên tìm một y tá là nữ chăm sóc cô ấy.”

Mẫn Chính Huy nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Mẫn Minh, đau lòng gọi điện cho mẹ Trần bảo bà nhanh chóng tìm một nữ y tá sau đó ông ta lẳng lặng đi sang phòng bệnh bên cạnh.

Viêm Viêm đã tỉnh hẳn nhưng vẫn còn rất sợ hãi, thằng bé vừa tỉnh đã khóc muốn tìm Mẫn Minh sợ Mẫn Minh không quan tâm đến nó.

“Ông ngoại con muốn tìm dì nhỏ!” Viêm Viêm ôm chặt lấy cánh tay Mẫn Chính Huy. Cậu bé vẫn không quên những người dữ tợn đó đã đánh cậu.

“Viêm Viêm ngoan! Dì nhỏ đang bị bệnh không thể gặp con được. Ông ngoại hiện tại đi bắt những người xấu dám bắt cóc con đi. Con ở lại với chú Đức chờ ta trở lại có được không?”

Viêm Viêm lúc đầu mắt còn rưng rưng nhìn ông nhưng ngay sau đó liền lấy tay lau nước mắt nói:

“Ông ngoại nhanh trở về nhé. Con sợ lắm!”

Ôm lấy Viêm Viêm vào lòng lúc này đây ông sẽ cho bọn chúng biết người của Mẫn gia không dễ động vào.

Đi vào “Nóng nảy đường” chứng kiến người trước mặt đã sớm không nhìn rõ mặt mũi toàn thân đều một màu máu đen trên tay chỉ còn trơ lại mỗi bàn tay, tất cả các ngón tay đều không còn, vết thương trên đùi còn đang phát ra mùi thịt cháy khét lẹt. Lôi Nhiếp đang ngồi bên cạnh lau sạch con dao trong tay thản nhiên nghe người nọ kêu la thảm thiết.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ