Chương 32 : Anh Và Sủng Vật Của Cô

1.5K 20 1
                                    

Đã mấy tháng nay Mẫn Minh không có đi ra khỏi nhà mà cho dù có ra ngoài thì cô cũng không biết nên đi đâu. Từ sau lần nhìn thấy Đường Khải Phong ở viện dưỡng lão Lôi Nhiếp không cho cô một mình đến đó nữa, mỗi lần anh đều phải đi cùng cô.

Thời gian này cô ngoài vẽ tranh thì cũng chỉ có thể đọc sách. Cô đã có lần đề cập đến chuyện muốn tới Mẫn thị làm việc nhưng ngay lập tức bị Lôi Nhiếp nhanh chóng phủ quyết.

Không đi thì không đi thôi dù sao đến đó cô cũng biết phải làm gì chứ?

Mẫn thị bây giờ từ trên xuống dưới đều là người của Lôi gia mà bản thân cô cũng đã sớm không muốn tiếp quản Mẫn thị rồi.

Gần đây Tiểu Xà có mang về một con chó con chỉ nhỏ bằng bàn tay, lông trắng muốt có nó ở đây khiến cô bớt buồn chán hơn hẳn. Vốn tưởng rằng Lôi Nhiếp sẽ phản đối ai ngờ anh lại cười nói:

“Con chó nhỏ này trông đáng yêu rất giống em, có nó cũng tốt ban ngày em cũng có nó chơi cùng.”

Cô nghe xong có chút tức giận. Con chó này là sủng vật của cô, còn cô cũng chính là sủng vật bị Lôi Nhiếp nuôi nhốt sao có thể không giống nhau được chứ? Cô bĩu môi đứng ở trước cửa sổ. Lôi Nhiếp thấy vậy từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu cô trên vai mình thăm dò:

“Em giận à? Ý anh là em và nó đều có bộ dạng rất đáng yêu.”

Cô lắc lắc đầu, lời anh ta nói cũng đâu có sai. Lôi Nhiếp lại chuyển qua đứng trước cô, tinh tế hôn lên mặt cô, trong mắt tất cả đều là mê luyến, giọng khàn khàn nói:

“Mẫn Minh, vị trí của em là ở đây.” Anh cầm tay cô đặt lên trái tim mình.

“Không có em nó cũng sẽ không đập nữa.”

Cô không nói gì mặc cho anh ôm, thẳng đến khi anh ôm cô đi đến bên giường cô mới vội vàng giữ chặt tay anh, trong mắt tràn ngập cầu xin nhưng anh đã không muốn dừng lại.

“Em hơi mệt.”

Lôi Nhiếp nghe vậy lập tức dừng tay, ngồi dậy quan sát cô một lượt lo lắng hỏi:

“Chỗ nào không thoải mái? Anh đi gọi bác sĩ!”

Cô lắc đầu. “Không cần gọi bác sĩ đâu em chỉ là hơi mệt một chút thôi.”

“Được anh sẽ không miễn cưỡng em. Ngủ đi.” Anh ôm lấy cô, để đầu cô tựa trên lồng ngực mình vị trí trái tim. Anh muốn cô nghe được tiếng tim đập để cô có thể nhỡ rõ nó chỉ vì cô mà tồn tại.

Người bên cạnh hơi thở càng ngày càng đều đặn Mẫn Minh mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Lôi Nhiếp. Cô vốn không thích bóng tối, mỗi đêm đều để một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn le lói chỉ đủ chiếu sáng một góc phòng, Mẫn Minh ngồi ở trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh trăng chiếu lên bóng cây, vạn vật đều đã say ngủ duy chỉ còn mình cô là không ngủ được.

Cô lại vừa mơ thấy Mẫn Kha, người con trai duy nhất trong lòng cô. Càng nhớ anh bao nhiêu cô lại càng cảm thấy tuyệt vọng và cô độc bấy nhiêu. Lôi Nhiếp yêu cô cô biết, nồng cháy đến mức giống như muốn đem cô đốt thành tro bụi, cô không có chỗ để trốn chỉ có thể thừa nhận.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ