Chương 19 : Tiểu Hồ Ly

1.4K 23 0
                                    

Lôi Nhiếp gọi người mở cửa, vừa vào phòng liền nhìn thấy Viêm Viêm đang nằm cuộn tròn trên giường nửa mê nửa tỉnh, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Xem ra đã náo loạn cả một đêm rồi. Lôi Nhiếp tiến đến nắm chặt tay cậu bé. Viêm Viêm đột nhiên cảm thấy đau nhói, tay như bị ai đó nắm chặt khiến cậu bé hơi đau nhức. Cậu bé mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mặt lập tức tỉnh ngủ hẳn.

“Chú Lôi, con muốn gặp dì nhỏ!” Ba năm trước cậu bé được thông báo không cho phép gọi người đàn ông trước mặt này là cha nữa. Vài ngày nay gia đình liên tiếp gặp chuyện khiến cậu bé ít nhiều không có cảm giác an toàn. Ông ngoại thì nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, mẹ thì không rõ tung tích. Mặc dù ở nhà cậu bé cũng chả quan tâm đến người đàn ông này nhưng dù sao ông ta cũng là người thân của cậu. Trong nhà giờ cũng chỉ còn ông ta và dì nhỏ. Nhưng người đàn ông trước mặt không cho cậu bé gặp dì nhỏ. Cậu bé chán ghét khi người đàn ông này động chạm dì nhỏ, nhìn ông ta hôn trán dì nhỏ cậu bé hận không thể giết chết ông ta nhưng hiện tại cậu bé có thể sao! Cậu bé biết mình không có năng lực chống lại ông ta nên đành chấp nhận giả vờ yếu đuối để phản kháng.

“Mẫn Viêm, tuy rằng nhóc chỉ có 7 tuổi nhưng tôi biết rõ nhóc cùng ông ngoại nhóc rất giống nhau đều là cáo già. Đừng ở trước mặt tôi làm bộ dạng tội nghiệp đó. Vài ngày nay mấy việc mà nhóc làm đều khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.” Nhìn thằng bé vì đau mà nhíu chặt lông mày Lôi Nhiếp rốt cuộc cũng buông lỏng tay.

“Chú Lôi.” Cậu bé ngẩng đầu trong mắt tràn ngập lệ, bộ dạng hết sức đáng thương khiến cho người ta không khỏi đau lòng nhưng sắc mặt Lôi Nhiếp vẫn không có biểu cảm gì.

“Haha…không hổ danh được Mẫn Chính Huy dạy dỗ…xem nhóc kìa, thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Lôi Nhiếp tôi thực sự sợ hãi không biết sau này nhóc lớn lên đến lúc đó nhóc nói xem bản thân còn đáng sợ đến thế nào!” Lôi Nhiếp tiến đến nắm chặt cổ Viêm Viêm nhưng không dùng sức.

Cậu bé vẫn nhìn anh, mắt chớp chớp nước mắt nhanh chóng lăn dài.

“Chú, con sợ rồi, con sẽ biết điều, con chỉ muốn gặp dì nhỏ thôi!”

“Mẫn Viêm, tôi đang nghĩ nếu như để nhóc còn sống mà lớn lên chắc hẳn sẽ không có ai là đối thủ của nhóc. Một thằng bé chỉ mới 7 tuổi mà tâm cơ đã như vậy thử nói có đáng sợ không!” Lôi Nhiếp nắm chặt tay nhìn đứa nhỏ dù đang đối mặt với anh nhưng vẫn còn trấn tĩnh như vậy, nếu anh giữ lại bên người đúng là như giữ bom hẹn giờ.

“Con không biết chú đang nói gì!” Thằng bé vẫn chớp mắt nhìn vô tội đến cực điểm.

“Tiểu hồ ly của Mẫn Chính Huy không cần giả vờ nữa. Mấy ngày nay những trò nhóc bày ra trong phòng Mẫn Minh không phải là đề phòng tôi sao! Còn có ai ngoài nhóc dám vụng trộm đổi sữa của cô ấy hả? Nói xem.” Nhìn sắc mặt biến đổi của thằng bé Lôi Nhiếp vừa lòng cười cười.

Đứa bé này rất không đơn giản. Ai cũng không để nó vào mắt nhưng chỉ có nó vào lúc không ai phòng bị đã lén đổi thuốc ngủ trong sữa của Mẫn Minh, buổi tối lại lấy đủ mọi lý do để được ở lại phòng. Nếu không phải anh đặt camera theo dõi trong phòng của cô thì thật sự đã bị thằng nhóc này qua mặt rồi.

Dù thông minh đến thế nào nhưng nó vẫn là một đứa trẻ, nhìn tia sắc lạnh trong mắt anh Viêm Viêm sợ hãi lui về phía sau một bước.

Lôi Nhiếp sẽ giết cậu thật sao!

Ông ta không phải chưa từng giết người, chỉ cần một phát sung xuyên tâm mà thôi. Dựa vào sự ngoan độc của ông ta, cậu đã bày nhiều trò như vậy liệu ông ta có bỏ qua cho cậu hay không!

“Sợ rồi sao! Mẫn Viêm, sợ tôi giết nhóc! Nói thật tôi chỉ muốn vứt quách nhóc cho đám hải cẩu xơi tái nhưng đáng tiếc Mẫn Minh của tôi hiện giờ không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Vả lại, có nhóc ở đây tôi mới có thể khống chế được cô ấy. Nhóc hiểu lời tôi nói chứ?” Lôi Nhiếp lùi về phía sau mấy bước nhìn Viêm Viêm.

Thông minh như tiểu hồ ly kia sẽ tự biết điểm dừng nếu không bản thân sẽ tự chuốc nguy hiểm.

Nhìn nó gật đầu Lôi Nhiếp vừa lòng cười cười. “Mấy ngày nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng không? Tôi biết nhóc rất thích Mẫn Minh thế nên nhóc nhất định cũng không đành lòng để dì nhỏ của nhóc phải thương tâm có phải không?”

“Con biết rồi. Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra hết. Viêm Viêm là đứa trẻ ngoan, sẽ rất ngoan.” Lau khô nước mắt, ở trước mặt người đàn ông này cậu cũng không cần ngụy trang nữa.

“Vây vết thương trên người nhóc làm sao mà có?” Lôi Nhiếp nhìn cánh tay xanh tím của cậu bé bất giác nhíu mày. Anh có lẽ đã dùng sức hơi mạnh nếu để lại dấu vết Mẫn Minh nhất định sẽ nghi ngờ.

“Bị ngã.” Cậu bé trả lời không chút do dự.

“Vì sao ngã?”

“Là do cùng bạn bè đùa nghịch không cẩn thận bị ngã, không tin có thể hỏi giáo viên.” Tiểu tử kia trả lời vô cùng dứt khoát.

Lôi Nhiếp vừa lòng cười, anh ra hiệu cho người làm vào giúp Viêm Viêm tắm rửa thay quần áo. Mỗi lần tỉnh dậy Mẫn Minh thường có thói quen đi tìm Viêm Viêm trước tiên.

“Tôi muốn nhóc mang bữa sáng lên cho Mẫn Minh. Bây giờ nhóc đã biết mình phải làm gì rồi chứ!” Lôi Nhiếp nhìn hành đông của Viêm Viêm hơi nhếch môi. Tiểu hồ ly dù có thông minh đến mấy không phải vẫn nằm trong tay anh hay sao! Hơn nữa chỉ cần biết lợi dụng đúng lúc nó chắc chắn sẽ là một quân cờ tốt.

Cậu bé vội vứt dép lê, nằm bò lên giường cố tình nằm úp sấp, động tác thành thạo tới cực điểm. Diễn trò với Viêm Viêm tuyệt đối là thiên tài hơn nữa cậu bé vốn dĩ còn được di truyền từ người mẹ Mẫn Kỳ kia.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ