Chương 46: Đoạt lại thứ thuộc về mình

931 12 1
                                    

Nội thành và ngoại thành cũng đã lục soát hết nhưng đều không có kết quả, đành phải phái người đến những nơi Mẫn Kỳ từng đi tới và canh giữ chặt chẽ Mẫn Kỳ. Mấy ngày nay, dường như Lôi Nhiếp không hề chợp mắt, dáng vẻ Mẫn Minh đã tiều tụy, hốc mắt cũng hõm sâu, dường như cũng không kiên trì được bao lâu. A Hải ấp a ấp úng: “Thiếu gia! Người và thiếu phu nhân  cũng cần chuẩn bị tốt tâm lý, thời gian dài như vậy cũng không có tin tức, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Lôi Nhiếp đánh ngã xuống đất, nhìn miệng A Hải chảy máu, rất kiên quyết nói: “Tiểu Minh Nhiếp của tôi không có việc gì. Nếu nó có xảy ra chuyện gì, không chỉ riêng Đường Vũ Sanh, mà các người cũng phải chôn cùng. Ai còn dám nói như thế nữa, đừng trách tôi không niệm tình nghĩa bao nhiêu năm qua.”

Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lúc này Lôi Nhiếp giống như một con thú bị dồn đến chân tường, nếu ai chạm đến điều kiêng kị đó sẽ chết không toàn thây. Vì vậy mọi người cần phải cố sức tìm người.

Đúng lúc này, ở trước cửa, một thủ hạ nơm nớp lo sợ bước vào, cầm trong tay một cái túi. Vừa nghe thấy lời nói ở bên trong thì anh ta đã run sợ, lúc này dù có còn mạng hay không cũng vẫn phải báo cáo. Bàn tay run rẩy đưa cái túi ra, nói: “Thiếu gia! Đây là món đồ chúng tôi tìm được trong hồ nhân tạo đó.”

Giờ khắc này, Lôi Nhiếp nghe như sét đánh ngang tai. Đây là quần áo của tiểu Minh Nhiếp. Vì làn da tiểu Minh Nhiếp non mịn nên anh đã tìm một nhà thiết kế thời trang của trẻ em thiết kế quần áo cho Minh Nhiếp, trên cổ áo còn có biểu tượng của nhà họ Lôi. Anh lùi lại phía sau mấy bước, nhưng đúng lúc đó, Mẫn Minh xuất hiện.

Đoạt lấy bộ quần áo nhỏ trong tay của Lôi Nhiếp, đó là bộ quần áo cô mặc cho cục cưng vào buổi sáng hôm đó vì tiểu bảo bối rất thích màu xanh. Hình ảnh cánh tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt cô như hiện lên, chắc chắn đây là quần áo của Minh Nhiếp. Vừa rồi người đó nói vớt ra ở trong hồ nhân tạo, không, điều đó không có khả năng

Đột nhiên cô tiến lên ôm lấy Lôi Nhiếp, trong ánh mắt cô không nhìn được một chút ánh sáng ấm áp: “Các người đều gạt tôi đúng không? Cục cưng của tôi vẫn còn ngủ ở trên giường nhỏ đúng không?”

Ôm chặt lấy cô, anh biết cô đau lòng, giống như nỗi đau trong lòng anh bây giờ. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra.

“Đều tại anh, đều tại anh! Anh hại chết con gái của tôi, anh ép chúng tôi trở về, bắt buộc chúng ta ở lại bên cạnh anh. Trên tay anh dính đầy máu tươi, là anh hại chết cục cưng… Tất nhiên nghiệp chướng của tôi cũng nặng nề, vì sao llĩ lầm của chúng ta lại báo ứng lên trên người của Kha Kha? Vì sao? Vì sao không để tôi chết? Tại sao phải mang con gái của tôi đi?” Ánh mắt cô mờ đi, thậm chí không còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân.

“Mẫn Minh! Em làm sao vậy?” Lôi Nhiếp lay người cô, anh muốn kéo cô tỉnh lại.Anh không thể mất cô, anh đã mất đi con con gái, không thể lại mất cả cô được. Không có cô, anh còn sống cũng không có ý nghĩa gì?

Bác sĩ đã tới. Mũi kim sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mịn của cô. Amuốn cô ngủ một giấc thật tốt, ít nhất thì cũng khiến cô bớt kích động hơn. Ôm lấy Mẫn Minh đang mê man vào trong lòng, ánh mắt anh lạnh lùng tới cực điểm.

_ MINH NHIẾP _ HOANG MẠC SAO THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ