Kim Taehyung chỉnh lại bộ âu phục màu đen, cậu đẩy gọng kính, đôi mắt xinh đẹp mê người khẽ lóe lên tia vui vẻ. Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cánh cửa bằng gỗ nâu bóng loáng.
" Vào đi " - đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trẻ tuổi.
Taehyung hơi lo lắng, cậu cố gắng ổn định lại tâm tình, rồi đẩy cửa đi vào.
Chính giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người đàn ông yên lặng ngồi bên bàn làm việc chất đầy sổ sách và tài liệu. Taehyung cúi đầu, cẩn thận đặt lên bàn hắn một tập hồ sơ.
Người đàn ông này, chín năm trước đã thu nạp anh em cậu, đào tạo cậu trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn.
Còn nhớ, đêm hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, gió bắc vù vù thổi đến, Kim Taehyung gắt gao ôm em gái nhỏ vào lòng, dùng bờ vai mảnh khảnh chống đỡ từng đợt gió rét, cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu buốt đến tận tim.
Em gái nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy, yếu ớt nói :
" Anh, em lạnh, em đói lắm "
Taehyung tâm can đau xót, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức một tiệm bánh mì còn sáng đèn lọt vào tầm mắt non nớt của cậu.
Mùi thơm của bánh mì vương vấn trong không khí, thôi thúc mãnh liệt suy nghĩ trong đầu cậu.
Taehyung cởi tấm chăn cũ kỹ trên người mình xuống, quấn thật chặt lên người em gái nhỏ, cẩn thận đặt em vào một góc khuất, rồi mới yên tâm rời đi.
Một đứa trẻ 16 tuổi, lại mang hình dạng gầy gò nhỏ bé của một đứa trẻ 12 13 tuổi. Cậu đứng trước tiệm bánh mì, cánh tay bé tẹo nhanh thoăn thoắt luồn vào bên trong tủ kính, nhón lấy một chiếc bánh mì bơ rồi cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng đáng tiếc, Kim Taehyung chẳng chạy được bao lâu liền bị nhân viên cửa hàng túm lại, ra sức đánh đập, còn không ngừng kêu cậu là đồ ăn trộm. Cậu ôm chặt chiếc bánh vào lòng, trong tim giờ chỉ còn một loại suy nghĩ : em gái nhỏ đang đói, em ấy đang đợi cậu trở về.Nghĩ vậy, cậu điên cuồng vùng khỏi người nhân viên kia, điên cuồng bỏ chạy về phía lòng đường, hoàn toàn mất phương hướng.
Kétttt...
Taehyung cảm nhận được thân thể gầy gò của mình bị đụng mạnh, khiến cậu ngã nhào về phía trước. Cậu cắn môi dưới, vật lộn muốn đứng dậy, lại phát hiện hai đùi đau đến mức ứa nước mắt, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ.
Một người thanh niên dáng dấp thư sinh vội bước xuống từ xe ô tô, anh bế xốc cậu dậy, liên tục gọi :
" Cậu bé, có sao không, cậu bé ? "
Kim Taehyung cố nhổm người dậy, cậu túm lấy tay áo người thanh niên, giọng nói khàn đặc gặng gượng thều thào : " Em gái nhỏ, cứu em gái nhỏ đi "
Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh như sao, khẩn cầu nhìn thẳng vào mắt anh. Giây phút đó, trái tim anh bỗng trật mất một nhịp, có lẽ anh không biết chính mình đã vĩnh viễn thu bóng hình nhỏ bé ấy vào trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu