Các cậu ơi đọc được chưa ạ ? T^T
---
Kim Taehyung đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức hai chân cậu cũng bắt đầu cảm thấy tê dại.
Mãi đến khi mùi xạ hương tinh khiết trên cơ thể hắn chậm rãi lướt qua vai Taehyung, thì cậu mới giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Chẳng phải ai đó đã từng nói, rằng mộng quá lâu sẽ sinh ra ảo giác, cuối cùng là không thể phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực hay sao ? Kim Taehyung thực sự đã tỉnh hay chính cậu tự huyễn hoặc bản thân mình như thế ? Cậu không biết, cậu thấy lòng mình trống rỗng, loáng thoáng đâu đó tiếng thủy tinh tan vỡ, những mảnh vụn của nó như lưỡi dao tẩm độc nhọn hoắt cứa sâu vào từng tế bào bên trong cơ thể cậu. Thật là, đau đến mức muốn phát điên.
Khi ấy, điều duy nhất cậu cảm nhận được ngay lúc này lại chính là hơi ấm của Jung Hoseok. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu.
Thực may mắn khi vẫn có người nhận ra còn một Kim Taehyung thật sự tồn tại. Em là em, là Kim Taehyung độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không thể là ai khác.
Anh Hoseok đã thì thầm vào tai cậu những lời như thế. Nhưng anh ơi, phải làm sao đây khi Kim Taehyung lại chẳng thể nghe thấy những lời anh nói.
Cậu nhớ rằng Victor có một đôi mắt rất đẹp, rất thuần khiết. Cậu nhớ rằng từ trước tới nay Min Yoongi hắn chưa từng kích động khi gặp một người đến như thế.
Hoseok nói đúng, hẳn là cha yêu người ấy nhiều lắm, cho nên cha mới cố chấp chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Ánh mắt khao khát ấy của cha, hóa ra không phải là cha không biết động tâm với một thứ gì đó, mà ngay từ đầu nó đã luôn được cất giấu ở một thế giới khác mà con không bao giờ có thể chạm tới được.
Cuối cùng hoa anh đào cũng nở rồi.
---
Đã gần một tháng trôi qua nhưng chàng trai tên Victor ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Người ta nói không biết căn bệnh cậu ấy đang mắc phải là gì, chỉ biết rằng cậu đang ốm rất nặng, cậu có thể mở mắt nhưng không hoàn toàn tỉnh được, làn da cậu ấy trắng đến mức có cảm giác không có chút huyết sắc nào, cậu giống như một người đã chết, nhưng cậu vẫn rất đẹp, thanh tú và thuần khiết như ánh trăng vậy.
Min Yoongi vẫn không hề bỏ cuộc, trong nước không có bác sĩ nào đủ khả năng hắn liền mở rộng phạm vi ra nước ngoài, hắn vất vả mời về Hàn Quốc những bác sĩ danh tiếng ở khắp nơi trên thế giới, hao phí vô vàn tiền bạc, đến công ty cũng bỏ bê không thèm ngó ngàng đến. Nếu không có Jung Hoseok giúp đỡ, chỉ với một mình Kim Taehyung thì có lẽ cậu đã đổ gục từ lâu rồi.
Cho đến một hôm, sau khi hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, Kim Taehyung xuống phố mua một bó hoa rồi đi thẳng đến bệnh viện trường đại học Seoul, nơi Jang Yein đang dưỡng bệnh sau khi gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Dù đã được một thời gian nhưng hình bóng một chàng trai cao gầy với một bên mắt bị bịt kín vẫn khiến vài người không nhịn được tò mò mà ngoái nhìn theo. Cậu ấy gầy quá, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng có thể khiến cậu bay đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu