Jung Hoseok loay hoay tách đám nggười, ánh mắt vẫn chung thủy hướng về Kim Taehyung, anh sợ rằng chỉ cần rời mắt đi chỗ khác dù chỉ vài giây, cậu bé của anh sẽ lại biến mất.
" Hoseok "
Chợt có ai đó đột ngột giữ anh lại. Anh giật mình quay đầu, Kim Seokjin mặt nhăn mày nhó, cố đè nén lửa giận bốc lên bừng bừng trong đáy mắt.
Vừa rồi Seokjin đã gọi cậu ta những ba lần, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến, tâm tình xem ra đều đặt trên người nào đó cả rồi, mà bản thân phải liều mạng mới đuổi kịp được cái tên vô tâm này.
" Seokjin, anh cũng ở đây à " - Hoseok thở dốc, chốc chốc lại quay đầu kiểm tra xem cậu bé đã rời đi hay chưa.
Quả nhiên, chỉ trong tích tắc Kim Taehyung đã biết mất khỏi nơi đó.
" Có chuyện gì thế ? " - Jung Hoseok mặt đổi sắc, kìm nén bực bội mà rút tay khỏi Kim Seokjin.
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay đột ngột biến mất, trong lòng khó chịu giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé, Kim Seokjin âm thầm nghiến răng, chậm rãi thu tay lại, nở nụ cười cứng nhắc nói :
" Không có gì. Vừa mới về nước nên không có mấy người quen ở đây, tình cờ nhìn thấy cậu ngang qua nên muốn đi cùng thôi "
Trong đáy mắt Kim Seokjin khẽ lóe lên một tia buồn rầu. Hoseok cúi đầu thở dài, anh không nên chỉ vì lo lắng cho cậu bé mà tức giận với Seokjin như vậy. Anh vỗ vỗ vai Seokjin, giọng nói trở nên nhu hòa hơn nhiều :
" Được rồi, hôm trước gặp chúng ta vẫn chưa nói được gì. Đi thôi, em đưa anh đến chỗ Yoongi "
" Được được " - Kim Seokjin lập tức mỉm cười mãn nguyện. Ánh mắt kín đáo liếc qua hình bóng nhỏ bé dần khuất sau góc tối bị che phủ bởi một khóm hoa hồng đỏ rực rỡ đầy những chiếc gai bén nhọn, ít người qua lại, sau đó cùng Hoseok vui vẻ rời đi.
---
" Kim Taehyung "
Người đàn ông đứng khuất trong bóng tối, bàn tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ tay Taehyung, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của cậu. Ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người ông ta.
Taehyung nhíu mày, vài lần muốn rút tay nhưng vô ích, chỉ càng khiến người đàn ông trước mắt thêm mạnh bạo hơn, đau đến mức mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra, cắn răng không cho tiếng kêu bật khỏi cổ họng.
Min Si Hyuk ? Tại sao người đàn ông này lại ở đây ? Ông ta còn muốn giở trò gì nữa ?
" Cậu bị điếc ư ? "
Lời nói bật ra, đến chính ông ta cũng không thể tin nổi.
Min Si Hyuk lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, giọng nói khàn khàn bị đè nén trở nên đáng sợ, nhưng bởi vì đứng trong góc tối mà Taehyung không thể nhìn rõ được lời nói của ông ta. Cậu nhíu chặt mày, một nỗi sợ hãi vô hình đột ngột trào dâng, khiến cậu không nhịn được mà phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Kurgu OlmayanHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu