Mỗi sáng sớm hình ảnh một Kim Taehyung bình thản ngồi trong khuôn viên uống trà đọc sách đã trở thành thói quen.
Ngoại trừ người em gái bé nhỏ vẫn phải sống bằng thuốc an thần ra, Kim Taehyung cũng không còn bận tâm đến quá nhiều thứ nữa. Cậu nghỉ việc ở công ty, thu mình vào sâu bên trong căn phòng tĩnh mịch và trống trải. Về phía Min Yoongi, hắn lấy lý do cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn để không cho ai tìm đến cậu. Taehyung cậu ấy đã trở nên yên lặng, nhưng lại là sự yên lặng khiến cho hắn phải lo sợ.
Mặt trời hôm nay lên sớm quá, có lẽ cũng đang dần chuyển sang mùa xuân rồi.
Kim Taehyung cựa người, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách, không phải cậu không nhận ra sự hiện diện của một người từ bao giờ đã đứng đối diện với cậu, mà là cả cậu và người ấy đều giống nhau, đều chưa thể tìm ra điều gì đó thích hợp để mở lời trước.
Mãi đến khi Kim Taehyung có ý định muốn đứng dậy trở lại phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi, thì người đối diện mới bắt đầu lên tiếng.
" Taehyung, nhìn cậu như thế này...tôi thật không biết giữa tôi và cậu ai mới là người thực sự bị bệnh đây..."
Kim Taehyung lúc ấy mới trầm mặc ngẩng đầu lên quan sát một lượt, rồi mỉm cười nói :
" Nhìn sắc mặt cậu khá lên nhiều rồi, có vẻ Yoongi chăm sóc cậu rất tốt "
Bất chợt Victor bật cười thành tiếng.
" Phải, Yoongi đối đãi với tôi vô cùng tốt "
" Vậy tại sao còn đến tìm tôi? "
Đối với giọng nói khàn khàn đầy ắp sự mệt mỏi của Kim Taehyung, Victor cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến tìm gặp cậu ấy, nhưng lại là lần duy nhất Victor dám lên tiếng trò chuyện với cậu.
" Bởi vì tôi sắp chết rồi..."
Khóe môi Victor thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được biểu cảm bình thường, hướng Kim Taehyung nở một nụ cười gượng gạo.
" Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, tôi sắp chết vì Min Yoongi...nhưng, tất cả những gì hắn làm cho tôi đều chỉ đơn giản là đối tốt, là một chữ ' tốt ' không hơn không kém mà thôi. "Taehyung cụp mắt nhìn làn da xanh xao trên cổ tay gầy gò của cậu ấy, cậu bỗng chợt nhớ tới một đoạn ký ức cũ kĩ không còn rõ nét, chính là cái ngày Hoon tặng cho hai anh em cậu những viên kẹo.
Khi ấy Hoon rất đẹp, xinh đẹp tựa như một thiên thần bé nhỏ.
" Nghe nói trước đây cậu là một họa sĩ? "
Câu hỏi đột ngột của Taehyung khiến Victor ngẩn cả người, mãi lúc sau mới khó khăn đáp lại một tiếng.
" Phải "
" Cậu từng vẽ Min Yoongi chưa? "
" Đã từng "
" Vậy bây giờ không còn muốn vẽ nữa sao? "
Victor khẽ cười, lắc đầu đáp : " Với sức khỏe của tôi hiện giờ, có muốn vẽ cũng không thể vẽ nổi... "
Taehyung cũng cười, cậu cúi đầu lơ đãng vân vê mép của một trang sách, có vẻ như cậu phải suy nghĩ điều này cẩn thận một hồi lâu, sau đó mới có dũng khí nói thành lời :
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
NonfiksiHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu