Chương 34 : Cánh hoa rơi xuống, hóa kiếp phù du.

2.3K 335 127
                                    

Sau khi Janng Yein mang bốn phần trăm số cổ phần phải vất vả lắm mới thu mua được của DIA rời khỏi Hàn Quốc, thái độ của chủ tịch Jang hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, ông không hề tức giận, cũng không hạ lệnh tìm đại tiểu thư về, chỉ lặng lẽ một mình gồng gánh tất cả hậu quả mà cô để lại, chỉ sau một đêm, chủ tịch Jang của họ từ một lão nhân quyền lực hô mưa gọi gió trốn thương trường trở thành một lão già tiều tụy gần đất xa trời. Con của ông hận ông, ông biết rõ.

Tập đoàn của gia tộc nhà họ Jang chỉ sau một đêm rơi vào khủng hoảng, các món nợ tiền tỷ rải rác ở khắp nơi. Còn DIA nhờ 4 phần trăm cổ phiếu mang về tuy đã ổn định được vài phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước được. Lần này, hai bên thật sự đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đều phải chịu số tiền tổn thất không hề nhỏ.

Victor vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh Min Yoongi, không giống như vài năm về trước một mực cố chấp nuôi mối hận thấu xương với hắn, nhưng chính cậu cũng không biết, từ khi nào cậu đã đem chính trái tim mình giao cho hắn, bất chấp tất cả vì hắn nhảy xuống địa ngục chịu đựng sự hành hạ tàn bạo suốt hai năm trời. Sau đó may mắn được một người làm vườn giúp đỡ trốn thoát, người đó còn bố trí tìm một nơi ẩn náu cho cậu. Đến lúc ấy, Victor mới thật sự hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của Min Si Huyk.

Lão không phải người, lão là ác quỷ.

Cái đêm lão và một người phụ nữ tìm đến cậu, lúc ấy cậu đã nghĩ, dù có chết cậu cũng sẽ không để lão chạm vào cơ thể cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng không, lão nói sẽ buông tha cho cậu và để cậu trở về với Min Yoongi, với một điều kiện.

Đoạn muốn hỏi lão điều kiện đó là gì, thì trước mắt cậu bỗng một mảng tối sầm, cậu ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, cậu vẫn nằm yên trên giường giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Bởi vì toàn thân cậu lúc ấy rã rời mệt mỏi, làm cái gì cũng không đủ sức.

Tối hôm ấy, Jung Hoseok tìm được cậu, rồi đưa cậu về nhà của Min Yoongi.

Khi nhìn thấy hắn, cậu cứ ngỡ mình sẽ bật khóc nức nở chẳng còn chút hình tượng nào mất, bởi những tủi cực cậu đã phải chịu, cậu muốn trút hết trong lòng hắn. Nhưng cậu không khóc được, khi hình ảnh một người con trai thẫn thờ đứng đằng sau Min Yoongi lọt vào tầm mắt của cậu.

Cậu ấy đeo một miếng gạc màu trắng che khuất gần một nửa khuôn mặt, dù cậu ấy không thể hiện ra nhiều cảm xúc, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ chịu đựng thương tâm không thốt thành lời.

Cậu và cậu ấy không hay chạm mặt nhau dù ở chung một nhà, cậu ấy thường đi từ sáng sớm và tối muộn mới trở về, thỉnh thoảng khi hai ánh mắt giao nhau, cũng đều là cậu chủ động quay đi chỗ khác. Dần dà, không biết vì lý do gì mà sức khỏe của cậu càng ngày càng đi xuống trầm trọng, cậu ngủ nhiều hơn, nhiều đến mức Min Yoongi tưởng cậu bị hôn mê. Nhưng không hề, dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy người bên cạnh đang nói cái gì, chỉ có điều một chút sức lực để động đậy cũng không có.

Bỗng một hôm, cậu ấy thường xuyên đến thăm cậu nhiều hơn, cậu ấy ngồi bên cạnh giường và đọc sách cho cậu nghe, thỉnh thoảng sẽ bất giác gọi tên của cậu.

Yoontae l Hoa Rơi  '퐃이 털어지다' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ